Chương cuối

176 12 0
                                    

Sẵn mấy thím cho tui hỏi. Giờ tui muốn chuyển ver thì xin người ta mà không biết người ta chịu không nữa. Hoang mang quá. Mà truyện đó có nhiều người chuyển ver lắm nên không biết sao. Giúp tui với huhu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi vào nhà thì mọi người liền rửa tay ăn cơm

"Bảo Bảo, sáng mai con về nhà chuẩn bị đồ rồi sang đây với Gia Nhĩ nha, mai là bọn ta đi rồi" Ba Vương nói 

"Không cần đâu, con ở nhà cũng được mà" Bảo Bảo vội xua tay

"Con không được từ chối, ba mẹ đã quyết định rồi" mẹ Vương cứng rắn nói 

"Ô hô ~" Bảo Bảo chu mỏ làm nũng 

Gia Nhĩ thấy hành động đó của Bảo Bảo bỗng trong người xẹt qua một luồng điện rất lớn. Anh cảm thấy rất khó chịu trong người, anh nhìn chăm chăm Bảo Bảo. Bảo Bảo đang ăn bỗng thấy người ngứa ngứa liền ngước lên nhìn sang bên cạnh thì thấy Gia Nhĩ đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt của một con sói y như vừa nhìn thấy một con cừu béo vậy.  

Ăn cơm xong, ai nấy về phòng. Bảo Bảo và Hữu Khiêm về phòng Gia Nhĩ thì thấy anh đang trải đệm xuống dưới sàn thì hỏi 

"Anh làm gì vậy?" Hữu Khiêm hỏi 

"Anh ngủ ở dưới cho, hai đứa ngủ ở trên đi" Gia Nhĩ nói 

"Sao vậy?" Bảo Bảo như có một cảm giác sắp có chuyện không lành

"Không gì hết, chỉ sợ tối mấy đứa ngủ cái nằm mộng rồi đá anh thì sao"

"Uầy, anh làm như tụi em là sát thủ không bằng vậy" Hữu Khiêm bất mãn với ông anh"

" Sát thủ anh mày không sợ bằng anh sợ mày đâu nha" Gia Nhĩ trêu nói 

Bảo Bảo ngoáp một cái liền không nói gì mà bay xuống giường mà ngủ ngon lành

"Woa, cậu ấy chỉ đặt mông xuống gường mà ngủ liền được luôn kìa" 

"Em bây giờ có thể im lặng mà để cho mọi người nghỉ ngơi không???"

"Được rồi" 

...

Gần khoảng nửa đêm, Gia Nhĩ mở mắt không ngủ được. Ngồi dậy nhìn xem hai nhóc kia thì thấy hai đứa ngủ như chết rồi. Anh không ngủ được vì cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn Bảo Bảo đang nằm trên giường. Woa, nhìn đi, ngủ mà cũng rất đáng yêu a, môi dày hở hở trông rất mê người a. Cứ như vậy anh không kìm lòng được mà thăm dó gặm nhấm chiếc môi ấy. Bảo Bảo 'ưm' vài tiếng mà không thức giức. Gia Nhĩ liền bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo như mới tìm được một nơi thoải mái mà gương mặt dụi vào hõm ngực rắn chắc của Gia Nhĩ. Gia Nhĩ bế Bảo Bảo xuống tấm đệm anh đã trải. Vốn dĩ mục đích anh trải tấm đệm này cũng vì Bảo Bảo a. Bảo Bảo vì vòng tay của Gia Nhĩ thả ra mà nhăn mặt khiến cho hai cái má phúng phính ấy càng phồng ra làm cho người ta cứ muốn cắn một cái.

Thật sự là đã tới cực hạn với anh rồi. Anh cố gắng đè nén cái suy nghĩ kia xuống, nhưng... thật sự là không được rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JACKBAM] CỪU NON VÀO MIỆNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ