Bước chân ra ngoài, người đi đường giữa lướt mắt nhìn quanh, thở phào khi không thấy bóng dáng một ai cả. Anh bước dọc theo dãy hành lang dài. Hình như mình đã thấy cậu ta bước ra từ... đây? Minho nhớ lại. Riot vẫn luôn sắp xếp cho các team và staff đi cùng nguyên một tầng khách sạn. Điều ấy khiến việc loại trừ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngay trước khi Minho kịp gõ lên bề mặt của cánh cửa, nó đã mở ra. Người đi đường giữa của Samsung gần như bật ngược trở lại, trong đầu vang vọng tiếng chuông cảnh báo rằng đây chẳng phải là phòng của Sanghyeok. Thật may mắn, phía sau cánh cửa là một khuôn mặt quen thuộc, lông mày nhíu lại đầy bối rối trước sự xuất hiện của Minho.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Junsik hỏi.
"Tôi, ờm," Hỏi hay đấy, Minho nghĩ. "Tôi muốn nói chuyện với Sanghyeok." Anh thừa nhận. Junsik nhướn một bên mày, ánh nhìn soi mói quét lên người đối thủ đường giữa.
Sau một khoảng im lặng đầy lúng túng, cậu ta cuối cùng cũng ra hiệu về phía cánh cửa mở sẵn sau lưng. "Ờ thì trông anh không có vẻ mò đến tận đây để hả hê. Cậu ta nằm trên giường cả đêm rồi." Junsik ngó lại vào phòng và gọi lớn. "Sanghyeok, có khách này! Cố tươi tỉnh hơn tí nhé!" Minho rụt rè bước qua ngưỡng cửa khi Junsik biến mất trong bóng tối hành lang.
Ánh mắt Sanghyeok chạm phải Minho. Cậu ngồi dậy giữa những gối và chăn chất đống bao quanh, như thể pháo đài nệm gối ấy có thể che chắn cậu khỏi cơn lũ u uất đang cuộn trào. Nét mặt cậu trông vẫn thật mệt mỏi, làn da tấy đỏ và những vệt nước mắt khô. Cậu giữ một biểu cảm trầm tĩnh, dù làn da đã hoàn toàn phản bội nỗ lực ấy và tố cáo tình trạng của cậu.
Ôi chết tiệt, Minho giật mình. Anh không hề nghĩ cậu ta sẽ phản ứng nặng nề đến vậy. Dù sự thật là hình ảnh Sanghyeok rơi nước mắt trong phòng thi đấu đã đẩy Minho đến bước đường này, nhưng anh chưa từng tưởng đến điều gì tệ hại hơn thế.
"Tôi vào được không?" Minho dè dặt hỏi. Dù Junsik đã để anh vào đây, nhưng anh không muốn phải hứng chịu khung cảnh vụn vỡ này. Một phần trong anh mong rằng Sanghyeok hãy cứ chửi thẳng vào mặt anh đi, và yêu cầu anh biến khỏi căn phòng ngay lập tức. Ý nghĩ bỏ chạy xem ra dễ thở hơn nhiều so với việc chôn chân ở lại, tự mình đối mặt với cục tạ trong lòng.
Sanghyeok gật đầu, "Vâng."
Minho nhón chân qua những mảnh quần áo vứt rải rác trên sàn phòng. Và chỉ dám ngồi lên mép giường của Sanghyeok. Anh cố tìm cách diễn đạt hợp lý cho tình huống hiện tại, vật lộn với mớ từ ngữ trong đầu để lọc ra bất cứ phương án nào khả thi. Lee Minho có thể tinh thông rất nhiều thứ. Anh có khả năng dự đoán tuyệt vời, xác định được các ngưỡng sức mạnh trong game và biết hết những mẹo kiểm soát chỉ số lính, nhưng không cái nào trong số chúng giúp được anh lúc này cả.
"Cảm giác thế nào?" Sanghyeok phá vỡ sự yên lặng.
"Cái gì cơ?" Minho nhìn cậu đầy bối rối. Anh nhích người lại gần hơn một chút.
"Cảm giác khi trở thành nhà vô địch thế nào?" Sanghyeok nhắc lại lần nữa, chất giọng nghe như đang cáu giận. Minho tự hỏi cậu đã khóc trong bao lâu mới khiến giọng mình thành ra như thế. Anh có thể cảm nhận trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, cảm giác lo lắng lẫn với một áp lực lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Gods don't bleed, but they do cry | FakerxCrown
FanfictionTitle: Gods don't bleed, but they do cry Author: oKKULTiC Link: https://goo.gl/Ep7tSc Disclaimer: Tác giả không sở hữu bất kì nhân vật nào và mình cũng vậy. Characters: Lee "Faker" Sanghyeok, Lee "Crown" Minho, Bae "Bang" Junsik Relationship: Lee "F...