Truyện này được viết dựa trên thế giới mà bọn mình nghĩ ra cho nên thiết nghĩ phải viết vài dòng lưu ý cho các bạn đỡ bị lẫn lộn ^^
Đầu tiên, hãy hình dung thế giới mà nhân vật của chúng ta sống giống như thời Heian của Nhật Bản (Các bạn có thể search google để biết thêm về thời đại này) hoặc không các bạn cứ nghĩ nó như thời cổ đại của Trung Quốc cũng được hen, mà không giống lắm. Bởi vì bọn mình không có nghiên cứu cụ thể về thời Heian hay bất cứ thời đại nào của Trung Quốc cho nên cũng chỉ dám viêt "giống như" mà thôi, để cho các bạn dễ hình dung ý tưởng của bọn mình hén ^^
Thứ hai, thế giới này là nơi tất cả mọi người ĐỀU CÓ SỪNG và đều là người của QUỶ TỘC, cho nên các bạn đừng lạ lẫm với chuyện thụ có "sừng" nha ^^
Vậy thôi, chúc các bạn đọc tuyện vui vẻ và để lại góp ý cho bọn mình ^^
=============================================
"Này này ngươi nhìn kìa..."
"Cái sừng của nó..."
"Mẹ ơi, cậu kia có cái sừng nhìn lạ quá kìa!"
"Đừng nhìn con ơi, điềm gở đó."
...
Người qua kẻ lại cứ thi thoảng lại chỉ trỏ một sinh vật bé nhỏ đang khép nép ngồi trong góc tường xám của khu chợ, hai tay quàng qua ôm lấy đầu gối, đối mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Chỗ này là chỗ người ta hay bỏ rác. Họ bảo rằng thằng bé này chỉ xứng đáng ngồi ở đó.
Một mụ hàng rau tay ôm cái rổ đi qua, tiến tới góc tường xám, đứng cách một khoảng như thể chỉ cần lại gần thêm chút nữa cũng lây cho mình xui xẻo cả đời. Mụ hất rổ, làm rau cỏ rác rưởi bèn rơi cả xuống người sinh vật bé nhỏ ấy. Xong hết rồi mụ bèn xoay người bỏ đi luôn, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
"Xúi quẩy, xúi quẩy..."
Thằng bé đưa tay lặng lẽ nhặt rau vướng trên người xuống rồi lại lặng lẽ thu mình lại như con ốc.
Ngày tàn thì phiên chợ cũng hết. Người ta lục đục dọn hàng ra về. Không ai quan tâm, đến đứa trẻ ở góc tường nữa. Đợi đến khi không còn một người, dù chỉ là kẻ qua đường, thằng bé mới ngập ngừng bò ra khỏ chỗ. Cơ thể bé nhỏ đơn bạc chỉ khoác độc một bộ y phục nam cũ mèm, sứt chỉ màu nâu cánh gián. Nó quá rộng so với cơ thể bé nhỏ của thằng bé. Dù đã buộc đai lưng hai lần nhưng cứ thi thoảng áo lại bị trễ xuống để hở đôi vai gầy đến trơ xương của đứa trẻ ăn xin. Thằng bé vừa giữ chặt lấy áo vừa lê bước chân trần dạo vòng quanh chợ. Hôm nào sau khi dọn hàng người ta cũng đánh rơi cái gì đó, may mắn thì sẽ còn ăn được. Lấy trong người ra một cái túi vải, nó bắt đầu nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi rơi trên mặt đất.
Kể ra cũng đã lâu. Không một ai nhớ đứa trẻ kia xuất hiện từ lúc nào, nhưng người ta đã quen với sự tồn tại của nó trong cái ngôi làng nhỏ này. Trẻ lang thang cơ nhỡ thì nhiều đấy, nhưng mà chỉ có một mình nó là khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NANA
Romance[Văn án] Khi còn nhỏ, vì khác biệt, bị người đời khinh miệt. Lớn lên, vì thân nơi kĩ viện, bị chơi đùa bởi người đời Trở thành đệ nhất mĩ nhân, lại bị người ta mua về làm nam sủng... Bị mua về, lại phải sống trong sự thờ ơ lạnh nhạt Mong ước duy nh...