Vườn hoa đào

9 2 0
                                    

Sáng sớm,nàng đã thay một bộ y phục đơn một bộ y phục trắng mỏng manh,tóc chỉ buộc túm nhẹ ở đuôi trong rất xinh,cài bông hoa đỏ dạo bước khắp phủ.Nàng tới đây đã một tuần rồi,kể từ đêm tân hôn nàng không gặp lại chàng.(hờ!!!gần ngay trước mắt xa tận chân trời đây(.

Nàng ngán ngẩm với vương phủ chán ngắt tẻ nhạt như bị cầm tù,đám nha hoàn lúc nào cũng kè kè sau lưng làm nàng không thể ra khỏi phủ được,mắt nàng đảo lia lịa khắp nơi. Rồi dừng lại ở vườn hoa đào,nàng tuy là ngươi không thuộc thế giới này nhưng nàng biết võ tương lại và khinh công của thế giới này.Nàng đạp vào thành hồ,bay đến vườn đào,đám nha hoàn biết nàng không đi ra khỏi phủ nên không đuổi theo.(mấy người là thánh sf)

- Oa đẹp ghê _ nàng mê mẩn trước vẻ đẹp của vườn hoa.

Nàng thuận tay như ở tương lai,bẻ một cành đào rất nhiều hoa (bẻ cây bừa bãi,phá hoại mội trường sinh thái) và đi khắp vườn.Ở đâu đó không xa mà lại méo nhìn thấy nhau tại vườn đào này,Vương gia Lâm Thiên Chấn đang cùng nữ chính Phụng Nạp Băng,trên người vận bộ y phục hồng đào,cầu kì cách điệu.

- A vương gia chú chim kia đẹp quá _ Nạp Băng reo lên chỉ tay về phía chú chim rất đẹp và làm nũng.

- Ta bắt cho nàng

Chàng vận khinh công,bay lên toan tóm nhưng chú chim bay về nơi có tiếng huýt sáng trong thanh,chàng nhìn thấy nàng.

Cầm tay Nạp Băng,chàng đi lại chỗ nàng trên tay nàng đang cầm một cành đào nhiều hoa rất đẹp,tay kia chú chim lúc nãy đang đậu,người vạn bạch y trong thật thuần khiết,miệng huýt sáo với chú chim trong thật hút hồn ngườu.

- Chào vương phi! _ giọng Nạp Băng vang lên vừa khinh khỉnh vừa khó nghe mang ý châm biếm.

Nàng đang chơi đùa với chú chim,có tiếng người chú chim bay khỏi tay nàng đi mast giờ nàng hướng ánh mắt về phía đôi tình nhân kia.

- Chào Nạp Băng cô nương _ Nàng nhún người,giọng nói nhẹ bẫng nhưng âm lạnh nho nhỏ mang sự không thích.

Chàng lãnh khốc nhìn nàng như sợ nàng sẽ giết tươi Nạp Băng không bằng.Nạp Băng lại gần nàng.

- Ta nghe nói sức khoẻ vương phi không tốt,trước khi về vương phủ còn định tự tử sao giờ lại ra đây _ Nạp Băng cười khinh,mang ý gợi chuyện rồi xát muối.

- Ta nào có sao,chỉ sơ ý chứ đầu cố tình,Nạp Băng cô nương hiểu lầm rồi _ nàng cười khẩy đối đáp làm ả á khẩu.

Nàng đứng đó,dưới cây đào, cơn gió cuốn theo lá đào thật đẹp trong bộ bạch y thuần khiết làm chàng chợt ngây .Còn Nạp Băng thì như vô hình,ả ta tức giận và gần như hét lên.

- Nào hay không muốn lấy người ta,ép lấy rồi đồng ý đừng bao giờ ý đồ,đó gọi là "đê tiện"_ Nạp Băng lại gần chàng,châm biếm nhấn mạnh như cảnh cáo.

Nàng cười khẩy,khinh khỉ nhìn đôi uyên ương kia.

- Ta nào giám.Sợ kẻ "đê tiện" là người cứ quấn quýt bên người có thê tử _ nàng đáp lại chàng bàng hoàng,Nạp Băng căm hờn nàng.Câu nói nhẹ mà khó đối và cãi như băng dính dán miệng,như kéo con voi khoá mồm.

Nàng huýt sáo,chú chim nãy nay về.Chàng quan sát nàng rồi khinh thường,nhìn cử chỉ đáp dửng dưng.

-Đê tiện.người có nương tử,đáng khinh _ chàng nói quàng tay ôm Nạp Băng đi.

Nàng nở 1 nụ cười "tựa tiếu phi tiếu".Từ xa,một cây cung bay phía họ đang nói chuyện....

- Ta nào dám mang danh đó _ nàng vừa nói,cây cung đã đâm sượt qua mặt.Neesu nàng không né nhẹ thì nàng đã mast mạng,một dòng máu nhỏ chảy xuống khuôn má đẹp làm người ta xót lòng.

Chàng kinh ngạc nhìn cây cung cắm đươi đất và vệt máu má nàng,Nạp Băng sợ núp sau chàng còn nàng thản nhiên chơi đùa cùng chú chim.Từ đâu một toán người mặt áo đen xuất hiện..

Chuyện gì xảy ra???Đám áo đen là ai???

[Xuyên không] Nữ phụ vương phi (tái bản vẻ2)Where stories live. Discover now