Thanh xuân không là một khoảng thời gian nào mà là cảm xúc của chính ta. Thanh xuân là một vở kịch không một lần diễn tập. Ta cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu. Thanh xuân là thời điểm mình học được cách yêu và hi sinh không cần bồi đáp. Nhưng chính vì sợ sự chối từ mà ta hoài nghi tình ái bằng nỗi bồi hồi. Ta không dám "thử" yêu vì sợ một mối tình dang dở.
Khung cảnh lãng mạn và yên bình như mới bước chân vào cõi thần tiên nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn, sợ một tiếng động sẽ vỡ tan đi sự mộng mơ này. Xung quanh nhuộm một màu vàng nắng nhẹ điểm vài cánh hoa hồng. Làn gió hương hoa thỉnh thoảng lướt qua. Tựa dưới gốc cây là hình dáng mờ ảo của cậu con trai với mái tóc nâu cà phê và một chỏm tóc dựng lên thật nổi bật và đáng yêu. Nơi đây khá là cao, bao quát khung cảnh thành phố Tokyo lung linh. Đứng ở đây như đang ở nóc nhà của thế giới, hoặc ở nóc nhà của Tokyo. Shinichi chọn ngồi đọc quyển sách Sherlock Holmes yêu quí của cậu. Đôi mắt xanh thẳm kia hờ hững lướt qua từng câu chữ nhưng thần trí lạc trôi đi đâu rồi. Bâng quơ chờ đợi mấy cái chào của mùa xuân khúc khích đi qua như nhịp thở dịu dàng mãi luân hồi hay chỉ trong một tích tắc nho nhỏ vụn dại để trái tim đã thổn thức không thành lời?
Tay lật trang giấy đã ố vàng ươm mà cậu chợt nghĩ đến hắn, Kuroba Kaito, cái tên mê ảo thuật đã mê hoặc trái tim cậu.
Mới ngày đầu vào lớp, hắn làm một màn giới thiệu hoành tráng. Lớp đầy rẫy những bộ quần áo cũng như mái tóc sặc sỡ màu cầu vồng. Bàn ghế thì dính chặt trên trần lớp như thể hắn điểu khiển được trọng lực. Pháo hoa nổ. Bồ câu bay lượn. Mọi người trong lớp tức đến máu sôi mà đuổi theo Kaito khắp trường. Chỉ còn cậu nguyên vẹn bình thường (Shinichi là thám tử. Đương nhiên cậu nhìn ra những trò khăm đó chứ.). Mọi thứ bình yên trở lại và chỉ khi lúc đó Kaito mới nhìn sang cậu. Không phải là cái nhếch miệng chọc tức kia, nụ cười ấy thật nhẹ thật khẽ. Chẳng nói gì và chỉ tặng một bông hoa hồng duy nhất. Nhưng đó là một bông hoa rất đặc biệt, Shinichi phải thừa nhận. Hắn tặng cậu một bông hoa hồng phớt nhưng lại pha thêm chút sắc vàng. Cây hoa đó như có hai màu riêng biệt nhưng hòa quyện nhau thật thích.
Hai người chỉ nhìn nhau. Tuy ngoài vẻ e thẹn nhưng nhìn đã thân nhau mấy đời rồi.
Shinichi ngồi yên đến trời sẩm tối mới về. Mệt mỏi lết thân về căn nhà đậm tính phương Tây, cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi. Sau buổi gặp mặt đó, hắn như bám dính lấy cậu. Có thể nói muốn tìm Kaito, trước tìm Shinichi rồi sẽ thấy. Những cái chạm thân thiết bao giờ cũng khiến mặt cậu ửng đỏ lên và lúng túng. Hắn chỉ chọt chọt má cậu mà cười ha hả.
"Thôi ngay đi, Kuroba!"
"AWW. Shin-chan thật dễ thương khi em ấy xấu hổ. Shin-chan yêu lắm!" - Hắn hôn một cái chóc lên má cậu. Hắn tiếp tục: "Nhưng thật sự đấy, gọi tớ là Kaito."
"Không!"Cậu giận dỗi, phồng má chu mỏ và quay mặt đi.
Kaito cười khì cái tính khí trẻ con của cậu-con-trai-có-thể-là-sinh-đôi và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Shinichi cứng đầu im lặng.
"Thôi mà ~ Một tiếng thôi ~~"
"Không là không, Kuroba!"
"Đi nha, Shin-chan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Thanh xuân chỉ tươi khi ta biết yêu
FanfictionTitle: Thanh xuân chỉ tươi khi ta biết yêu Author: Hộp Đường (H.F) Pairings: KaiShin Rating: K Genre: OE Status: Đã hoàn thành Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận