Yoongi dọn vào sau Jungkook khoảng chừng sáu tháng - nơi hành lang chật chội của tòa nhà chứa hàng chồng các hộp các tông. Những cư dân của khu nhà bao gồm một cặp đôi trẻ sống đối diện anh, và gia đình nhỏ với người mẹ và hai đứa con. Khu nhà này không hay đón nhận cư dân mới, và mọi người đều yên vị nơi tổ ấm của chính mình.
Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Jungkook tại khu nhà đã là một điều bất ngờ. Bởi bản thân cậu vốn sống cùng một người dì suốt năm đầu đại học. Dì cậu rất tốt, tất nhiên rồi, nhưng Jungkook lại đang tìm kiếm sự đổi thay mới trong cuộc đời mình. Một điều gì đó khác lạ.
Thế là, bằng tất cả tiền để dành từ thời cấp hai cùng tiền tiêu vặt từ ba mẹ, Jungkook mua một căn hộ trả góp gần trường đại học. Nó nằm trong một tòa nhà đã cũ, với những vách tường mỏng như giấy và cửa sổ có thanh chắn. Đó là một nơi cổ lỗ sĩ cần được sửa chữa gần như mọi lúc, nhưng nó thuộc quyền sở hữu của cậu: mái ấm nhỏ vừa đủ cho Jungkook tồn tại cỡ một hay hai năm nữa- và có lẽ chỉ đến đó mà thôi.
Căn hộ của Jungkook trông chẳng hợp gì với những đồ vật cậu mang theo: quà từ bạn bè, mấy đồ lặt vặt mà đáng lẽ cậu không nên bỏ tiền mua, nhưng rồi lại không kiềm lòng được, rồi cả những khung ảnh gỗ, vòng hoa đội đầu hay quả cầu tuyết. Nhưng cảnh vật thật quá im ắng. Đến nỗi lúc cụ bà phòng bên dắt đứa cháu đi dạo thì sự tĩnh lặng đã vượt ngưỡng chịu đựng của Jungkook.
Cậu không hề nhận ra một cư dân mới đã chuyển đến. Sự yên tĩnh cứ kéo dài mãi, ngay cả sau khi Jungkook đã tắm rửa (cậu có cả khối việc làm thêm để kiếm ăn); rồi lăn lộn trên băng ghế được mua bằng chính tiền túi của cậu; tay loay hoay bật Laptop để xem hoạt hình. Trời đã tối mịt khi Jungkook nghe thấy tiếng lục lọi từ bên ngoài, ánh trăng yếu ớt rọi chút tia sáng vào ô cửa sổ đã vén màn.
Lén rén bước đến cửa chính, Jungkook lặng lẽ mở cửa, trước mắt cậu là chồng hộp cạc tông được xếp gọn vào một chỗ và tiếng người thì thầm - có lẽ là nhân viên vận chuyển, dựa trên những khăn thấm mồ hôi quàng quanh cổ họ. Cậu nhìn thấy bóng ai đó và một cánh cửa khác choàng mở. Thở dài, cậu đóng cửa lại và nhảy lên ghế sofa, hai chân buông thõng qua vành ghế. Jungkook lục lọi trí nhớ xem tủ lạnh còn món gì có thể dùng làm quà không.
Gia đình Jungkook thuộc tầng lớp lao động bình thường, nhưng ở Busan, mẹ cậu bao giờ cũng chuẩn bị thức ăn cho tất cả cư dân cùng tầng lầu, trên tay bà luôn khệ nệ những hộp đựng thực phẩm nhà nấu cho mấy đứa học trò sống cách ba căn hộ và một cụ bà ở gần đấy. So với đi ăn tiệm thì việc tự nấu ăn chắc chắn là tiết kiệm hơn nhiều (cậu cũng chật vật lắm, nhưng ít ra món gà ăn khá ngon) và có lẽ kĩ năng phụ bếp cho mẹ của Jungkook đã hóa hữu dụng vào lúc này.
Khi Jungkook mới dọn đến, cậu tặng người hàng xóm những dĩa bánh bông lan, nhưng lần này, cậu đang có hứng thú với món gì đó ít ngọt-
Và Jungkook đã bắt gặp anh ta vào sáng hôm sau, trên đường đến trường, thấy được chớp tóc màu đen cùng những đường nét sắc cạnh, thế là cậu nghĩ, nhất định không thể là món ngọt được.
Không mất bao nhiêu thời gian để cậu hoàn thành chặng đường từ trường về nhà. Ở nhà, cậu chiên một ít pajeon cùng hành tăm của người chủ siêu thị nơi Jungkook làm thêm. "Nấu ăn thật ngon vào nhé," cô dặn dò cậu thế, và Jungkook quyết định nghe theo lời khuyên ấy, dĩ nhiên cậu không quên dúi thêm ít tiền vào tay cô, trước khi chạy phóng như bay. Cô ấy còn phải gồng gánh cả một gia đình.
Jungkook dành ra một ít cho bản thân rồi đặt phần còn lại vào chiếc dĩa lớn. Tranh thủ chỉnh chu, cậu nhìn vào gương và vuốt tóc để trông đàng hoàng hơn, nhưng điều đó không cải thiện được mấy. Ánh mắt cậu trông thật mệt mỏi và đôi môi thì vơi đi sắc hồng vốn có.
Thở dài, cậu nắm lấy cái dĩa và mở cửa. Jungkook nhìn thấy Jimin và Taehyung ở căn hộ cạnh bên, cả hai người đang cười đùa vui vẻ. Cậu không nỡ phá vỡ bầu không khí-

BẠN ĐANG ĐỌC
Potluck | BTS
FanfictionBí quyết tồn tại khi bạn sống một mình ư? Kiếm một người hàng xóm biết nấu ăn và khiến anh ta/cô ta đổ bạn đứ đừ là ổn thôi. A story by pursuit. Translated by flyhighandshine. Cover by flyhighandshine.