Chap 3
Sooyoung đang tập trung lái xe, phải nói là cố gắng tập trung lái xe, khi mà con người nhỏ nhắn bên cạnh kia đang dựa đầu vào ghế mà im lặng. Khỏi nói cũng biết Sooyoung thấy khó chịu thế nào. Con người này có bao giờ lên xe cô mà chịu ngồi yên đâu, không lải nhải thì cũng hát hò ầm ĩ. Nếu mà bây giờ Sooyoung hỏi gì đó, không biết có bị mắng không nhỉ? Chứ im lặng như thế này, cô không yên tâm chút nào…
- Erm… cô … à, cậu có muốn nghe nhạc không? – Sooyoung nhẹ giọng hỏi
Sunny khá ngạc nhiên vì đột nhiên Sooyoung lại thay đổi cách xưng hô như vậy. Cô chỉ mỉm cười, rồi nói:
- Mình ổn, Sooyoung à. Mình muốn nghe giọng cậu hơn là giọng hát của một ai đó.
- … Erm… vậy… có muốn đi đâu hay làm gì không? Giờ… giờ vẫn còn sớm… – Sooyoung bối rối, cô thật không biết làm sao để cô gái này cảm thấy tốt hơn lên
- Cậu có biết chỗ nào cho thuê nhà không? – Sunny đột nhiên đổi đề tài
- Chỗ thuê nhà? Ơ, mình không biết. Nhưng mình sẽ hỏi Taeyeon giùm cậu, cậu ấy và Fany hình như đang tìm nhà thuê.
- Taeyeon và Fany à? Họ ở cùng nhau sao?
- Ừ, gia đình Fany ở Mỹ mà, còn gia đình Taeyeon thì ở Jeonju, từ lúc học đại học, hai người đó đã thân với nhau. Nhiều lúc mình tự hỏi hai người đó có tình cảm đặc biệt gì không… - Sooyoung cố tìm chuyện để nói
- Vậy mình sẽ hỏi hai cậu ấy xem sao… - Sunny xoay người nhìn ra cửa sổ
Lý do Sunny đang ngồi trên xe Sooyoung rất đơn giản, nhóm trưởng tốt bụng đã tình nguyện chở tập sự Lee về sau buổi tiệc, các cô nàng kia thì còn đi tăng hai tăng ba gì đấy. Thấy Sunny có vẻ mệt nên Sooyoung đã yêu cầu cô ấy lên xe cho cô chở về. Sooyoung cũng không biết sao mình làm vậy, chỉ cảm thấy không yên tâm khi để cô gái kia về một mình, mà cũng không muốn cô gái kia cố gắng đi theo cái bọn ầm ĩ đó trong lúc không được khỏe như thế.
- Nhà cậu ở đâu? Mình đưa về vì cậu không nói là muốn đi đâu nên… - Sooyoung ấp úng mở lời lần thứ hai
- … cậu cứ tìm cái khách sạn nào rồi để mình ở đấy cũng được, mình không muốn về nhà hôm nay… - Sunny nhỏ giọng đáp
- Làm sao mà… con gái ai lại một mình ở bên ngoài vào ban đêm như thế?
- Mình thực sự không muốn về nhà… có một số chuyện… cậu biết đấy… mình…
- Dù là vậy nhưng mình không thể để cậu lại một nơi nào đó một mình rồi về được, mình…
- Vậy chở mình đến nhà cậu đi! – Sunny cắt ngang
- Hả? – đơ
- Chở mình đến nhà cậu!
---------
Sunny bước ra từ phòng tắm với bộ đồ của Sooyoung, nó rộng và dài quá so với cô, dù Sooyoung đã cố tìm bộ đồ nhỏ nhất thì cô gái kia vẫn cứ như lọt thỏm vào bộ đồ ngủ màu vàng chóe đó, khiến Sooyoung bật cười.
- Nè, uống đi, thuốc giải rượu, lúc nãy cậu uống hơi nhiều đấy. – Sooyoung đưa chai thuốc cho Sunny rồi đi vào bếp
- Mình có thể uống khá nhiều, tửu lượng của mình không tệ đâu, Sooyoung – Sunny ngắm nghía chai thuốc rồi cũng đi theo vào bếp, ngoan ngoãn ngồi vào bàn
- Không uống thì mai dậy đừng có than nhức đầu. Có đói không? Mình sẽ nấu mì.
- Sau một bữa tiệc như vậy mà còn đói thì chỉ có cậu thôi, Choi Shikshin à! – Sunny nói rồi cười lớn khi thấy Sooyoung nhíu mày bĩu môi giận dỗi
“Cuối cùng cũng cười rồi đấy!”, Sooyoung mỉm cười rồi tiếp tục nấu món mì gói đặc biệt của mình, cũng không đặc biệt gì lắm nếu như nó không gấp 3 lần người khác. Đang loay hoay cho kim chi vào nồi thì bất chợt một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau
- Cảm ơn cậu, Sooyoung… - Sunny dựa đầu vào lưng cô thì thầm
Sooyoung chỉ biết cứng người mà không nói được gì, cô sợ nếu mở miệng thì tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất, lưng cô cảm nhận được nhịp tim của ai kia cũng nhanh không kém.
- Đừng cố tỏ ra lạnh lùng nữa, có biết không? Mình thích một Choi Sooyoung ấm áp, biết quan tâm, biết làm mình cười, chu đáo với mình như từ nãy đến giờ hơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ăn ngon miệng nhé! – nói rồi Sunny buông tay và đi ra phòng khách
Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Sooyoung cũng thong thả bước ra khỏi đó với cái bụng no căng. Vì cái ôm bất ngờ đó mà lần đầu tiên cô ngồi thừ ra trước tô mì mất mấy phút. Đó giờ chưa có ai hay cái gì làm Choi Shikshin xao lãng với thức ăn được hết. Thừ ra một hồi thì cái bụng nó réo gọi và bản chất lại quay về =.=
Sooyoung’sPOV
Nãy giờ không biết cậu ấy làm gì ngoài phòng khách, không nghe tiếng gì hết. Đi ra đến sofa thì thấy cậu ấy đang nằm co ro trên đó, người thì nhỏ, bộ đồ thì to, nằm rúc trong cái sofa nhìn đến tội. Ôi trời ơi lúc ngủ cũng có thể làm aegyo à? Yah, có thôi đi không hả con người kia? Không tôi cắn cho một phát bây giờ! Ngồi bệt xuống đất cạnh sofa, tôi phát hiện ra cậu ấy khẽ nhíu mày. Này Lee Sunny, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy hả? Sao không nói cho ai biết, kể cả mình? Nhìn cậu lúc này nhỏ bé, yêu đuối lắm biết không? Mình muốn che chở cho cậu. Mình muốn thấy con người vui vẻ ồn ào của cậu. Tôi khẽ vuốt mấy lọn tóc phủ trước trán cậu ấy, làm cậu ấy trở mình, rúc sâu hơn vào sofa. Không thể để cậu ấy ngủ ngoài này được rồi. Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng nâng cậu ấy lên, bế vào phòng ngủ. Đắp kín chăn cho cậu ấy xong, tôi xoa đầu cậu ấy thật nhẹ “Ngủ ngon nhé, thỏ con. Mai sẽ là một ngày mới.”
EndPOV