Chương 2

396 4 0
                                    

Đang trong một cơn say không thể ngừng uống vì một câu chuyện quá khứ, hắn đã uống chai này đến chai khác mà vẫn thấy không đủ "Anh có cần một người bạn rượu không?" một cô gái với mái tóc vàng xoăn 3 vòng chuẩn kèm theo một chiếc váy thiếu vải đưa cặp vòng 1 uốn ẹo đến gần mặt hắn hỏi, mắt không nhìn cũng không chớp mắt chỉ nhếch môi một cái lên giọng

"Biến đi" khi say làm cho chất giọng của hắn trầm hơn kèm theo khàn khàn rất dễ để quyến rũ người khác.

Cô ấy bắt đầu trấc lưỡi, nâng cằm hắn ta lên nói "Em sẽ làm hài lòng anh!" đến lúc này hắn mới lườm cô ta, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên chẳng có chỗ nào ra chỗ nào, hắn tiếp tục nhếch môi "Cô có tư cách? Đến liếm chân tôi cũng đừng mơ"

hắn cầm tay cô ta lên nắm rất cứng đến muốn gãy xương cô ta "Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi..." Cô ta có vẻ đau quá nên cúi đầu xin lỗi liên tục "Biến" hắn giục tay cô ta xuống nghiến răng nói với ánh mắt đáng sợ "Vâng" cô ta gật đầu rồi chạy nhanh đi mất còn hắn thì chỉ khinh bỉ vì chẳng có gì mới mẻ.

"Có chuyện gì?" đang chuẩn bị nhấp môi ly rượu vừa nâng lên thì có một cuộc gọi gọi đến, hắn ta cau mầy xem tên, là Mao A Minh "Ông chủ có lệnh gọi cậu về gắp!" hắn cau mầy vì cha nuôi vừa đi Trung Quốc ký hợp đồng gì đó mà lại về sớm thế kia "5 phút nữa tôi sẽ về tới" hắn nói xong liền cúp máy mặc cho bên kia chưa nói gì.

Hắn đứng dậy đưa một cái thẻ V.I.P cho nhân viên quán bar đó, thấy cái thẻ quyền lực ấy mấy cậu nhân viên đều rung sợ vì e rằng làm không hài lòng hắn thì quán bar này sẽ trở thành cát bụi trong tức khắc "Lâu quá đấy" hắn hét cậu nhân viên đang rung sợ cầm thẻ của hắn, nghe hét cậu nhân viên giật mình "Dạ dạ...của...quý...khách được...miễn ạ..", hắn giựt lại lườm một cái rồi rời đi.

Hắn chạy vội xuống tầng hầm lấy xe vì biết chắc nếu trễ giờ gặp cha nuôi thì hắn sẽ nhận hình phạt gì vì ông là người khác nghiêm khắc về thời gian , đang chạy thì hắn đụng trúng phải một cô gái vừa khóc vừa chạy, cú đụng đó mạnh quá nên cô ta bị ngã xuống đất, hắn nhìn một cái rồi phớt lờ tính bỏ đi "Tôi xin lỗi"

bỗng nhiên cô ta đứng dậy gật đầu xin lỗi liên tục rồi chạy vụt đi trong khi đó thì hắn ngoảnh đầu lại nhìn một thân hình bé nhỏ đang chạy và có vài giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống làm cho hắn lắc đầu nói nhỏ "Người không có lỗi, thì xin làm gì cho tốn nước miếng, ngu ngốc!" rồi hắn vẫn tiếp tục đi lấy xe.

Vợ Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ