Kể từ khi giây phút em được sinh ra
Tôi đã nhìn thấy em
Khuôn mặt của em yếu ớt, nhợt nhạt đến khó tả
Thân người em khẽ cựa quậy
Môi em nhấp nháy
...
Tôi không thể chạm vào em
Tại sao vậy?
Nhìn cảnh người ta đưa em đi, tôi cứ thầm âu lo mãi...
Khi linh hồn bé nhỏ em hiện hữu trên cõi đời này, tôi chợt có cảm giác lạ.
...
Khi lần đầu tôi ôm em vào lòng, hơi ấm nhẹ nhàng từ em khiến tôi thấy yên bình.
Lúc đó em rất sợ hãi, em coi tôi như người xa lạ, tại sao vậy?
Em khóc, từng giọt nước mắt mặn mà thấm ướt áo tôi.
"Shh, bình tĩnh nào. Có tôi ở đây rồi, không cần phải lo."
...
Lần đầu tôi nhìn thấy nụ cười của em
Nó thật đẹp, đẹp làm sao...
Một nụ cười hiếm có
Được ngắm nụ cười thiên sứ của em là một vinh hạnh lớn cho tôi, em có biết không?
Hãy nói đi, tôi là người duy nhất được nhìn thấy em cười phải không?
"Hãy cười nhiều lên, em sẽ xinh đẹp hơn nếu em cười"
...
Lần đầu tôi nhúng tay mình vào máu của em
Dòng máu đỏ thẫm, chảy dài từ đỉnh đầu xuống mặt rồi xuống cằm em...
Giọt máu tươi tanh nồng...
Xin lỗi, là do tôi bất cẩn để em phải rơi vào nguy hiểm thế này, tôi thật đáng trách...
Em rất mạnh mẽ, em đã không rơi một giọt lệ lúc đó, không một tiếng hét, không cảm thấy đau đớn...
"Dù máu đổ, em vẫn không chịu thua, em thật mạnh mẽ, tôi tự hào về em."
.
Tôi không muốn em tránh xa tôi...
"Tôi đã phải lòng em rồi..."
Tôi không muốn em nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, ghê tởm
"Tôi yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời..."
Tôi không muốn em phải ở trong vòng tay người nào khác ngoài tôi...
"Tình yêu tôi dành cho em là thật lòng, hãy chấp nhận nó, làm ơn..."
Tôi không muốn thấy cảnh em rời xa tôi
"Vì em, tôi có thể làm mọi thứ, thậm chí là cả đánh mất đi sinh mạng này..."
...
Em đừng ghét tôi
Em chỉ cần ở bên tôi
Em là người đã tặng tôi một thứ gọi là "Niềm vui"
Tôi yêu em
Tôi yêu em nhiều lắm...
Làm ơn đi...
Hãy đồng ý để tôi đi cùng với em đến tận cuối con đường...
Tôi sẽ không bao giờ phản bội em...
Tôi thề bằng tất cả những gì tôi có...
"Tôi là anh trai của em mà..."
.