Từ khi đến thành phố Seoul này, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn, hai người con trai suốt ngày dính với nhau, và tất nhiên, cũng không thể tránh tình cảm ngọt ngào của hai người họ. Chăm sóc nhau như cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng lại không công nhận là đã yêu đối phương. Giờ chỉ cần một phút rời xa là cậu đã nhớ anh rồi. Anh cũng vậy. Những năm tháng êm đềm cứ thế trôi qua, tưởng trừng như sóng gió đã qua hết, nhưng không...
-Thưa trung sĩ! Mất bao lâu thời gian thì tôi cũng đã tìm được tung tích và danh tính thật sự của Kid rồi!
-Tốt!
-Hắn ta là Kim Taehyung! Chủ tịch của BigHit tại Seoul. Đi bên hắn còn có một kẻ tội đồ khác, Jeon Jungkook! Hai người họ sống ở Khu X, số nhà Z, đường XXX! Hiện tại đang ở công viên thủ đô! Nhân cơ hội này chúng ta chắn sẽ bắt được cả hai!
-Vậy mau triển khai! Không thể lỡ cơ hội tốt này được!
Anh và cậu đang dạo bước trên công viên và hít thở không khí trong lành của ngày hạnh phúc, thực chất, đó là tận hưởng phút giây cuối cùng của cả hai...
"Taehyung, tôi công nhận bản thân yêu anh! Anh thì sao? Có yêu tôi không?"
"Jungkook, tôi công nhận bản thân mình yêu em, là cái nhìn đầu tiên rồi, lúc em khóc, lúc em cười, tất cả đều trong trí nhớ của tôi. Muốn quên cũng khó...Em có yêu tôi không?"
Hai người trao nhau cái nhìn hạnh phúc hơn tất thảy.
*Pằng*
Tiếng súng phá vỡ khoảng không màu hường, xung quanh tán loạn. Mọi người chạy trốn. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu vội đỡ lấy cơ thể sắp ngã của anh. Đặt anh nằm xuống đất, rút tay mình ra khỏi lưng anh. "Máu? Là máu sao? Sao máu nhiều quá vậy?" Bàn tay dính bê bết máu từ anh, một viên đạt gai nhắm thẳng vào tim anh. Tiếp đó là đoàn cảnh sát bao vây hai người.
-Taehyung ah! Anh có sao không vậy? Hức..mau ngồi dậy đi!...đừng bỏ tôi!
Giọt lệ ấm nóng bắt đầu chảy xuống bàn tay cậu nắm chặt kia.
-Jungkook! Mau nín đi! Tôi không sao!
-Như vậy còn nói không sao? Anh đừng có chết! Xin anh đấy!
Anh áp đôi bàn tay còn chút hơi ấm của mình lên má cậu. Giọng bắt đầu run run không ổn định:
-Trước khi chết...tôi...có điều muốn nói...với em...tôi yêu em..là cái nhìn đầu tiên...tôi luôn xem em như là một bảo bối...bảo vệ và chăm sóc cho em...
Sau này...em đi đâu..tôi cũng sẽ dõi theo...
-Anh nói nhảm gì thế? Đừng có ngủ nha! Tôi...tôi cũng có điều muốn nói...Tôi cũng yêu anh, sau này anh có mãi là gì, tôi cũng yêu anh! Nguyện kiếp sau có gặp, tôi sẽ yêu anh!
Anh nghe những lời đó, miệng mỉm cười nhẹ, lộ rõ vẻ hạnh phúc. Hai mí mắt từ từ khép lại...Bỏ lại tiếng la hét đau thương phía sau...
-Này! Mau trả lời tôi đi! Lỡ bán tim cho anh rồi mà giờ bỏ tôi đi thế sao? Mau trả lời đi! Tỉnh dậy nếu không tôi sẽ giận đó!!! KIM TAEHYUNG!!!!
-Đủ rồi! Mau bắt giam bọn họ lại!
***
Từ ngày bị tống vào tù và anh mất, cậu đã không còn thiết sống trên cuộc đời này nữa. Nó thật vô vị! Cậu nở một nụ cười chua xót. "Két" tiếng của chiếc lồng sắt vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Là người quản tù mang cơm vào. Đợi hắn đi, cậu bê bát cơm đã nguội lạnh lên, bỏ một miếng vào mồm. Nó cũng giống như cơm cậu và anh đã từng ăn nhưng nó hoàn toàn nhạt nhẽo. Nhớ lúc trước với anh nó thật ngon bao nhiêu. Tưởng trừng như thứ ngon nhất trên đời vậy.
*Choang*
Cậu ném thẳng tay bát cơm xuống đất. Mảnh sành giải rác xung quanh thân hình nhỏ bé kia. "Taehyung! Em nhớ anh..." Sau đó, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Lạnh buốt! Cậu nhìn chán chán vào thứ nhọn hoắt dưới sàn kia. Rồi cầm nó lên, cứ vào cổ tay để thoát khỏi cuốc sống bi thương và thảm khốc này.....Hai mắt đóng lại...Một vũng máu tuôn ra....
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFic [VKOOK] Tôi yêu anh thì sao hả? Đồ tội phạm!! (Hoàn)
Fanfiction"Ta cùng một thuyền rồi nhóc con ah!' Anh ta cười tự đắc. "Tôi có chết cũng sẽ không theo anh! Đừng lầm tưởng!" Cậu đáo lại bằng một giọng khiêu khích. "Được thôi! Rồi để xem cậu ngoan cố được bao lâu!" *** "Tôi yêu anh! Cho dù anh có là gì thì vẫn...