“Severus…” – Harry cố ý kéo dài giọng, có chút lả lướt thì thầm vào tai của Severus khi ông đang chăm chú khuấy đều dung dịch xanh lơ đậm đặc sôi ùng ục trong cái vạc của mình.
“Severus…” – Harry vươn ngón tay thon dài lộ rõ các khớp xương nam tính, nhẹ nhàng khua loạn một lọn tóc ngay bên vành tai của Severus, đôi lúc cố ý hờ hững lướt qua vành tai nhợt nhạt kia.
“Cậu Potter mà mọi người trân quý có thể cảm buông tha kẻ đáng thương này để hắn có thể hoàn thành độc dược của mình được hay không?” – Severus buông thanh thủy tinh chuyên dùng để khuấy độc dược lên cái giá đỡ phía bên phải, sau đó bắt được bàn tay hư hỏng đang quấy phá khiến ông không thể nào tập trung vào công việc của mình, dùng bàn tay thảnh thơi còn lại nhéo nhéo làn da mềm mại trên mu bàn tay của đối phương.
“Nhưng mà em cảm thấy thật khó chịu.” – Harry vẩu môi đáp lời, để chứng minh lời nói kia có bao nhiêu phần sự thật cậu còn hơi nhăn đôi mày của mình, sau đó ôm chầm lấy người đàn ông, dụi đầu cảm thụ phần ngực ấm áp mà cứng rắng của ông đang được che đậy dưới lớp áo dày cộm.
Severus không phí lời mà ngay lập tức bế bổng cậu lên, để cậu áp sâu hơn vào thân thể của chính mình, di chuyển cậu đến phòng ngủ của cả hai ngay phía trên căn hầm dùng để điều chế độc dược này.
Đúng vậy, sau khi chiến tranh chấm dứt, Severus cùng Harry đã nhận định tình cảm thầm kín của bản thân, cũng đã nhận định tình cảm của đối phương rồi cùng nhau xây dựng một gia đình như cả hai đã từng mong ước. Khi ấy, cả hai cùng lên kế hoạch cho một căn nhà đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, rồi cả hai cùng nhau đi mua sắm vật liệu xây dựng cho tổ ấm của mình, sau đó là cùng nhau đi mua vật dụng trang trí cùng vật dụng hàng ngày, cùng nhau bố trí mọi thứ theo phong cách Slytherin hòa quyện với Gryffindor, có trang nhã, cao quý, cũng có ấm áp, thoải mái.
Phòng ngủ của cả hai chủ yếu được bao phủ bởi tông màu xanh trầm lại có chút điểm khuyết một vài ánh bạc phía trên bốn bức tường và cả trần nhà, tựa như màn đêm lấp lánh ánh sao được cả hai đem vào phòng. Harry từng nói: “Em rất thích cảm giác được ở trên không, tựa như có thể tự mình chạm đến bầu trời bất cứ lúc nào, nó khiến em cảm thấy chính mình không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa cả. Nhưng Severus, anh lại là lí do khiến em muốn được ràng buộc, muốn được bên cạnh bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh biết không?”. Lúc ấy Severus chỉ mỉm cười, áp môi mình lên môi của đối phương, dụ hoặc rồi chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy, rồi lại tham luyến cướp lấy hơi thở ấm áp của cậu, đến khi cậu có chút giẫy giụa muốn thoát, ông mới tiếc nuối rời đi. Severus nghĩ, nếu chính mình đã trói buộc Harry tránh xa bầu trời rộng lớn ấy, vậy cũng nên tạo cho cậu một bầu trời riêng, một bầu trời ánh lên núi rừng hùng vĩ tựa như một không gian mở dành cho sự dũng cảm cùng tò mò của một chú sư tử nhỏ, một bầu trời tao nhã lại không thiếu lấp đi sự quý phái cao cao tại thượng của một vị xà vương, một bầu trời của riêng họ. Đồ vật trong phòng được bày trí ban đầu chỉ là vài vật dụng đơn giản mang theo tông màu lạnh như khiếu thẩm mỹ của Slytherin, nhưng càng về sau, Harry lại mang vào chút ít vật dụng mà cậu cảm thấy thích thú mang tông màu nóng tượng trưng cho sự nhiệt huyết của Gryffindor. Tuy nóng mà lạnh, lạnh mà lại nóng, thế nhưng cả hai tông màu hòa quyện vào nhau khiến căn phòng càng trở nên thập phần ấm áp, không hề có sự đối lập tương phản nào.
“Sao thế?” – Severus cẩn thận đặt Harry lên tấm nệm mềm mại, đưa tay chỉnh lí lại chiếc gối kê để nó hoàn hảo dựa vào đầu giường, sau đó để cậu từ từ tựa lưng vào. Ông lấy ra từ cái túi nhỏ trong ống tay áo chùng cây đũa phép định mệnh của mình, hướng nó về phía cậu và lẩm nhẩm vài chú ngữ quen thuộc dùng để kiểm tra sức khỏe, ngay lập tức, một đạo ánh sáng quen thuộc bao bọc lấy thân thể cậu, nhẹ nhàng chớp động, mà từng chút, từng chút, ánh sáng dần dần suy yếu rồi chợt tắt. Harry đối với Severus mỉm cười, điều này khiến ông cảm thấy chính mình thật thất bại. Thế nhưng cả hai đều ngầm ăn ý sẽ không nói về lần kết quả kiểm tra này. Bởi vì từng đợt trị liệu nối tiếp với kiểm tra toàn diện, kết quả cuối cùng chỉ có một.
“Severus, cho dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây, không phải hay sao?” – Harry mỉm cười, nụ cười có chút mỏi mệt do những nỗi lo toan từ chiến tranh để lại, nụ cười có chút yếu ớt vì số phận tồi tệ của mình, nụ cười có chút tiếc nuối vì cảm giác thiếu hụt thời gian để cảm nhận hạnh phúc, và nụ cười mang theo khích lệ và ấm áp dành cho người đàn ông đối diện.
“Nhưng –“ – Severus không biết phải lựa lời nói như thế nào, ông chỉ có lợi thế trong việc phun nọc độc vào một ai đó, dùng ngôn ngữ của mình mà tước đoạt phẩm hạnh, khiêm nhường, hay là cả ý chí của họ. Giờ khắc này ông cảm thấy chính mình thật thảm hại, cái danh bậc thầy độc dược kia chỉ là hư ảo không đáng giá, cả thời gian qua cũng thật vô nghĩa ngoại trừ những lúc bên cạnh Harry. Severus tự hỏi, ông không cầu danh vọng, không cầu tiền tài, không cầu năng lực hay sức mạnh, ông chỉ muốn có người cùng chung sống, cùng yêu thương, cùng chia sẻ hạnh phúc hay đau thương, thế nhưng như vậy là quá khó để có thể được đáp ứng hay sao? Ông đã từng vô số lần cảm thấy có phải hay không chính mình dường như đã làm sai điều gì đó, thế nên Merlin có thể hết lần này đến lần khác cướp đi hạnh phúc của ông không nương tay.
Harry đặt tay mình lên bàn tay của ông, chậm rãi nghiêng người rồi chuẩn xác hôn đôi môi đang khép hờ kia. Cả hai cùng dây dưa triền miên, thế nhưng nụ hôn này lại mang theo sự mỏi mệt, đau đớn dằn vặt, cùng với một cảm giác thất bại mà khi con người ta chỉ có thể bị động đón chờ hành quyết của số phận xé nát tâm can của họ. Sau khi kết thúc nụ hôn, Harry nép mình vào vòng tay của Severus, cẩn thận hồi tưởng những kỷ niệm hạnh phúc cùng đau buồn mà cả hai đã trải qua. Severus yên lặng ngắm nhìn cậu, không gây ra bất cứ động tác nào làm ảnh hưởng đến cậu, vì ông hiểu giờ phút này cậu đang làm gì, và cũng vì chính ông muốn ghi tạc lại hình ảnh một cậu thanh niên nép người vào ông, một cậu thanh niên vẻ mặt phản phất ưu thương đắm chìm vào ký ức chỉ có ông và cậu ấy, một cậu thanh niên ngay lúc này yêu ông.
Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ dần chuyển màu, Severus vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Harry. Khi ngủ say, gương mặt của cậu vẫn hiện lên nỗi lo lắng không sao giấu được, hàng chân mày có hơi nhíu lại, cho dù Severus đã cố gắng xoa lên nếp nhăn giữa ấn đường nhiều lần thì nơi đó vẫn không hề thay đổi.
Bất ngờ, Harry khẽ động thân, mi mắt dần dần nâng lên. Thân thể Severus chợt cứng ngắt, tay phải cũng đã nắm chặt lấy đũa phép nhưng không vung lên mà là giấu đi dưới bàn tay to lớn.
Cậu xoay người, nhìn người đàn ông đang ôm trọn lấy thân thể mình, sâu trong đôi mắt xanh biếc hiện lên vài tia phức tạp đang mâu thuẫn tranh đấu, đè nén lẫn nhau. Mà Severus bị động ngồi đó, vòng tay vẫn bao trọn lấy thân thể cứng ngắt, trong lòng khẽ gọi tên Harry, cầu mong ý thức của cậu mạnh mẽ áp đảo lời nguyền kia. Mà thật ra, tất cả những việc ông có thể làm chỉ giới hạn như vậy, lúc nào cũng thế, cho dù Harry có đau đớn cầu xin ông hạ chú ngữ kết thúc thảm cảnh này, cho dù Harry có khổ sở van nài ông dùng độc dược cứu rỗi cậu, cho dù như thế nào, ông cũng chỉ có thể ôm lấy cậu, cầu mong cậu vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng nhân] PLEASE SAY GOODBYE
Fanfiction"Đừng bên cạnh em khi màn đêm đang dần chiếm trọn trong ánh mắt anh..." ------------------------------------------ Snarry ------------------------------------------ Kreens