ánh mắt

353 56 4
                                    

"Em là cô gái thích mọi thứ trong yên bình."

Ai đó đã nói với tôi như thế, ban đầu chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Hai từ yên bình ấy có ý nghĩa như thế nào đây? Nhưng mãi đến khi tôi bắt gặp điều mà tôi cho là định mệnh của đời mình thì tôi mới hiểu được ngụ ý trong câu nói ấy. Người đó, hiểu tôi có lẽ còn nhiều hơn cả chính bản thân tôi.

"Chỉ là ngày đó vô tình, ánh mắt anh ấy gọi tới tim tôi."

Tôi mơ, tôi đã mơ rằng có một ngày tôi được nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa. Ánh mắt khiến tôi yêu thương tha thiết, điên cuồng nhưng cũng yên bình như cách trước nay tôi vẫn thế với tất cả mọi thứ.

...

Hôm đó là một ngày mây đã giăng kín cả một vùng trời rộng lớn.

Trạm xe buýt vắng người, tôi chờ một chuyến xe quen thuộc. Nép người thật khẽ vào một góc, âm thầm đọc quyển sách dày cộm. Tầm nhìn tôi hạn chế trong những con chữ đen trên nền giấy trắng. Tôi cứ im lặng như thế, như chìm hẳn vào một thế giới không người. Tôi dần trở nên không chú ý sự hiện diện của mọi người xung quanh, cũng như chuyến xe của mình đã đến hay chưa. Tôi lỡ mất một chuyến đầu tiên, rồi hai chuyến, ...

Bất giác tôi giật mình vì bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào cổ tay mình.

"Chuyến cuối cùng rồi đấy!"

"Ồ, cảm ơn cậu!"

Tôi cuống cuồng gấp quyển sách, môi vẫn không ngừng cám ơn lời nhắc của chàng trai đó. Ngước nhìn cậu, tôi giật mình vì một điều. Không phải nụ cười trên môi cậu, cũng không là khuôn mặt hài hòa, mà là một ánh mắt. Mắt cậu trong veo và ánh nhìn ấy quen thuộc đến khó tả. Nhưng cậu là một người tôi chưa quen. Tôi ngờ ngợ trong dòng suy nghĩ về một ký ức đã qua, chẳng may rằng tôi chẳng thể nhớ gì về ánh mắt đó cả. Chỉ duy nhất điều tôi có thể nhớ là cảm giác quen thuộc chính xác này. Và ánh nhìn ấy, ánh nhìn chạm thẳng vào tim tôi.

"Lên xe đi cậu."

Loay hoay bỏ quyển sách vào chiếc balo trên vai. Tôi bước lên chuyến xe buýt cuối cùng với cậu trai lạ mang một chút quen thuộc. Cậu ấy bước sau lưng tôi, và ... chúng tôi ngồi cùng một hàng ghế. Chuyến xe không đông lắm, ghế vẫn trống nhưng cậu ấy lại chọn ngồi cạnh tôi. Kì lạ, chẳng phải như thế sẽ khiến cả cậu và tôi không thoải mái sao?

Nhưng có lẽ tôi chẳng bận tâm mấy về sự có mặt của cậu. Tôi bắt đầu nhìn những vết mưa trên ô cửa kính. Mây đã giăng kín từ lúc chiều muộn, tận tối mưa mới bắt đầu rơi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, che mờ mất cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ như một vết màu loang, nhòe nhòe trộn lẫn vào nhau. Tôi thấy bóng cậu phản chiếu qua mặt kính, tôi nhìn vào đôi mắt trong ảo ảnh ấy. Quả thật đôi mắt, ánh mắt ấy quen thuộc đến khó tin. Đến mức tôi chắc rằng, ai đó đã cũng từng chạm vào tim tôi bằng chính ánh mắt ấy.

Cậu ấy đọc một vài quyển truyện. Đến tận bây giờ tôi mới chú ý bảng tên cậu trên chiếc áo đồng phục. Cố gắng đoán từng con chữ ngược qua mặt kính mờ ảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ