Ngô Thế Huân trước khi lên làm vua nước Vũ Tùy ( tên này Kiu chém ) thì vô cùng sủng ái Lộc Hàm - một mĩ nhân tuyệt thế của triều đại này và cũng là người giúp hắn lấy được ngôi vua. Nhưng sau khi hắn lên làm vua thì có bao nhiêu mĩ nhân, mĩ nữ khác trong cung làm cho hắn quên mất bên cạnh hắn còn có một người vô cùng quan trọng. Hắn không hề màng tới Lộc Hàm dù chỉ một chút, y cũng vì thế mà buồn tủi rồi sinh bệnh mà chết. Lúc này hắn mới nhớ đến y nhưng tất cả đều đã muộn. Hắn quỳ bên linh cữu Lộc Hàm mà khóc:
- Hàm Nhi! Ta xin lỗi! Xin lỗi vì đã không quan tâm tới ngươi! Ta thật sự hối hận rồi! Giờ ta sẽ chết cùng ngươi!
- Không được, bệ hạ. Người đã chết rồi thì kệ y đi. Bên cạnh ngài còn...- Tên công công bên cạnh thấy thê thì bảo vậy nhưng chưa nói xong đã bị hắn chặn họng:
- NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA! - Hắn hét lên rồi rút ngay kiếm của tên lính ở gần đó đưa lên cổ.
*XOẸT*
- KHÔNG... BỆ HẠ... NGƯỜI ĐÂU MAU CỨU BỆ HẠ...
Nhưng bọn nô tài cũng không kịp cứu hắn. Ngô Thế Huân đã đi theo Lộc Hàm rồi.