"A-ANH KYAAAAAAAAA!!!!!"
Cậu hét toáng lên, nhảy dậy xô anh ta ra, nhưng phúc chốc đã bị bàn tay thô to của anh nắm chặt lại. Đẩy mạnh xuống giường. Hiện tại người cậu đang nằm dưới thân một tên nam nhân trần trụi không mảnh vải che thân thậm trí không quen biết gì.
"Đây là đâu?"
....
"N- nhà tui, anh tránh ra đi..."
"Sao tôi lại ở đây??"
"Thấy anh nằm la lết trong rừng đầy máu.... tôi đem về chữa vết thương thôi! Anh tỉnh rồi thì có thể tự về nhà được rồi đấy!!!"
Cậu ngồi dầy đẩy anh ta ra. Mặt hơi nóng đỏ lên nhìn hắn.
"Nhà anh ở đâu?"
"... tôi không nhớ..."
"Mất trí nhớ à! Cần đưa đến bệnh viện không? Mà thôi đi cho chắc!"
Amuro đứng dậy kéo tay anh ta vào phòng tắm, lau sạch sẽ cho anh ta rồi kiếm bộ đồ nào đó của cậu cho anh ta bận, mặc hơi chật một chút bởi người hắn lớn hơn cậu nhiều.
"À mà anh còn nhớ tên mình không đấy?"
"... Akai... sao cậu lại giúp tôi?"
"Không lẽ để anh ở đó! Nên cảm ơn lòng tốt của một người vĩ đại như tôi đi!!! Mà anh bị mất trí, nên tạm thời ở đây, sao này tìm được người thân rồi thì đừng có quên ân nhân này đấy nhá!!"
Amuro mạnh miệng nói như tự khoe khoang bản thân vậy. Akai không nói gì, nhìn cậu chằm chằm, bằng ánh mắt sắc bén màu đỏ máu rồi dần chuyển sang xanh lá.
".... Cậu chủ... tôi gọi cậu được không? Cảm ơn cậu đã giúp tôi!"
"Hả...? Cậu chủ?....gọi gì cũng được! Mà anh đói không tôi nấu gì cho anh ăn?"
"Ừm, cảm ơn... cậu chủ nhỏ!"
Akai khóe miệng cười mỉm trông rất đẹp, bất giác mặt Amuro đỏ lên, trông tên vừa được cậu cứu vô cùng đẹp trau lịch lãm đấy! Gạt qua một bên, Amuro bước xuống lầu nấu gì đó cho anh ta ăn, mà giờ trong tủ lạnh không còn gì... úp mì tôm trứng ăn vậy!
Nấu xong, cậu đưa cho anh ta ngồi vào bàn ăn.
"Ăn đi! Mì tôm trứng đấy!!!"
"..."
Anh ngồi vào bàn ăn, nhìn món mì Amuro làm một hồi sao đó cầm đũa lên anh một cách... nói sao ta, trông anh ta như lần đầu được ăn mì tôm trứng đặc biệt vậy.
"Này! Đừng nói lần đầu ăn mì tôm trứng đấy???"
*gật đầu*
"Thiệt lun! Bộ trước đây anh là công tử thiếu gia nhà nào vậy? Ăn sang lắm ha!!"
"Tôi không nhớ...."
"Vậy thôi ăn đi!"
"...cậu chủ nhỏ tên gì?"
"Amuro Tooru, cao trung năm ba!"
"À...."
"Mà trông anh vậy chắc cũng lớn hơn tôi ấy nhở!?"
Anh gật đầu nhẹ, tiếp tục với món ăn lần đầu thử này, có sức hút nhẹ nha.
"Sụppp!!" Ăn xong, ngon lạ thường, Amuro bưng tô mì anh ăn xong đi rửa."Nà, ngày mai tôi đưa anh tới bệnh viện khám, rồi ở đấy chờ đến chiều tôi đến, mai tôi còn đi học!"
Amuro vừa rửa chén vừa nói. Cậu không hề để ý rằng, Akai đã nhìn cậu từ nãy giờ, với ánh mắt thâm hiểm cỡ nào. Đột nhiên mặt anh chuyển sang màu đỏ máu, đứng dậy anh di chuyển nhẹ đến phía Amuro đang đứng, đưa tay ra định nắm lấy Amuro nhưng...
"Akai này, tôi thắc mắc rằng sao anh lại bị thương trong rừng vậy nhỉ?"
---------------------------------------
Mình đã ra chap mới rồi nè^^
buihongthi4869
Cảm ơn bạn vì dòng tin nhắn nha😙
BẠN ĐANG ĐỌC
(AKAM) Đầy tớ là Vampire!
VampireAmuro Tooru chỉ là cậu học sinh cấp ba bình thường, một lần cứu một người con trai khác, cậu được anh ta tôn thành Cậu chủ nhỏ. Cuộc sống cậu thay đổi từ kể đó!!! Truyện đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Nhân vật không thuộc về tôi nh...