01

804 102 6
                                    

Jungkook bó gối ở góc phòng, đôi mắt dõi theo từng hành động của Yoongi. Cậu rời giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, tất cả đều im lặng, không hề nói với nó lấy một lần. Jungkook bước theo sau, nhìn Yoongi dừng lại ở kệ gỗ đặt ngay cửa ra vào.

"Anh." Nó khẽ gọi khi Yoongi vuốt nhẹ khung ảnh trên kệ nhưng cậu chẳng quay lại nhìn nó.

Jungkook muốn hỏi cậu vẫn còn giận nó sao, nhưng lời lên đến cổ họng thì nghẹn lại. Nó không cách nào hỏi được, chỉ có thể nhìn cánh cửa nặng nề khép lại.

Căn nhà trống trải rốt cuộc chỉ còn mình Jungkook. Nó đi vào phòng bếp chẳng có bao nhiêu đồ dùng nhưng đều được chuẩn bị theo bộ, rồi bước đến nhà vệ sinh có bày sẵn bàn chải, khăn mặt, ca nước thành đôi. Tất cả đều là một cặp.

Nó dựa vào tường, nhìn tấm ảnh hai người được treo trên lớp nền xanh nhạt lại nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Năm đó Jungkook 7 tuổi còn cậu 10 tuổi. Yoongi xuất hiện trong phòng khách nhà nó với mái tóc đen, làn da trắng nhợt nhạt và gương mặt không bộc lộ cảm xúc. Là con một trong gia đình, việc nhận thức được bản thân có thêm người anh trai đối với đứa trẻ hồn nhiên Jungkook thời điểm ấy thật sự rất thần kì. Jungkook nhớ mình đã hào hứng ôm chầm lấy đối phương trong sự hài lòng của bố mẹ, thậm chí còn ôm cổ mà hôn lên một bên má của cậu. Nó khi ấy đã thật sự rất vui nhưng bây giờ nghĩ lại Jungkook không biết ngày đó Yoongi có cảm xúc gì.

.

"Anh." Yoongi giật mình khi thấy gương mặt Jungkook gần sát bên cạnh mình. Cậu hơi né ra nhưng thằng bé lại cứ áp sát tới gần đến khi lưng cậu chạm phải thành ghế.

"Anh." Jungkook ngẩng đầu nhìn Yoongi, đôi mắt nó trong veo như nước. "Anh xem gì đó?" Nó nhìn xuống quyển sách trong tay cậu, nghiêng đầu hỏi.

Yoongi lắc đầu, gập quyển sách trên tay mình lại, cậu khó khăn muốn leo xuống ghế nhưng tấm thân tròn ủm trước mặt cứ không ngừng lấn tới muốn ôm lấy cậu. Cậu tránh ánh mắt thằng bé. Khoảnh khắc Yoongi cục cựa định thoát ra, Jungkook vì cử động ấy mà mất đà té xuống khỏi ghế. May sao cậu đã nhanh tay giữ được nó.

Thằng bé nhe răng cười thật tươi. Yoongi thầm nghĩ có lẽ đó là thứ thuần khiết nhất mà cậu từng thấy.

Thuần khiết nhất?

Cậu giật mình, đỡ Jungkook ngồi ngay ngắn lên ghế rồi vội vàng ôm quyển sách chạy về phòng bỏ lại cậu em nhỏ ngẩn ngơ chẳng hiểu người anh mới của mình bị làm sao.

.

Trong suốt năm tháng tuổi thơ, mấy từ 'anh Yoongi' chính là điều mà những người xung quanh nghe nhiều nhất từ Jungkook. Đối với người anh trai khác cha khác mẹ kia, thằng bé luôn dành cho cậu một sự yêu thích lạ lùng. Nó luôn bám dính lấy Yoongi không rời dẫu cho cậu có bài xích sự nhiệt tình của nó thế nào, ngay đến Yoongi cũng không lý giải nổi sự say mê của Jungkook với mình.

Có những đêm bố mẹ về trễ, Jungkook sẽ luôn ôm gối đứng nơi cửa phòng Yoongi, chờ đợi sự đồng ý của cậu để được ngủ cùng giường. Lần nào cậu cũng tự nhủ phải mặc kệ nó thế nhưng cuối cùng đều đầu hàng mà nhích sát vào tường, chừa lại một khoảng vừa đủ cho đứa em nhỏ. Khi đó Jungkook sẽ cười híp cả mắt, lạch bạch chạy đến, leo lên giường rồi ôm cứng lấy Yoongi đòi cậu kể chuyện cho nó nghe. Yoongi khi ấy đã cằn nhằn đẩy nó ra rồi quay mặt vào tường ngủ. Ấy thế Jungkook lại rất ngoan, thằng bé không mè nheo thêm nữa, nó chỉ hơi nhích lại, úp mặt vào lưng Yoongi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau này sang mãi lại thành quen, thằng bé không cần đến sự đồng ý của Yoongi nữa mà cứ thế chuyển hẳn sang phòng cậu ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2shot][KookGa] Me after youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ