Tôi gặp cậu ấy lần đầu trong lớp học chuyên toán khối mười hai của quận, chúng tôi khác trường nên ngồi thành cụm khác nhau. Cậu ấy của ngày hôm đó không có gì đặc biệt hay nổi bật, một bộ đồ học sinh, một chiếc bút, một cuốn tập, cậu ấy chìm vào trong nhóm học sinh lớp đang láo nháo làm quen nhau, tay bắt mặt mừng như đã thân thiết từ lâu, điều duy nhất khiến tôi nhớ mặt cậu ấy chắc có lẽ vì xung quanh cậu ấy bầu không khí yên tĩnh lạ lùng, cậu ấy như dần tách mình ra một thế giới khác với cuốn sách trên tay. Gì cơ, "Cái chết của chứng khoán"? Một thứ hàn lâm tôi chẳng quen.
"...nhật kí ngày hôm ấy có thêm một cậu bạn mới gặp lần đầu trong lớp bồi dưỡng, chẳng biết tại sao cậu lại rơi vào cuốn nhật kí của tớ ngày hôm nay, nhưng tự nhiên cậu xuất hiện trong đầu tớ nên...dù sao thì cũng chào mừng cậu đến với thế giới xung quanh tớ"
***
Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy ngay sau lần đầu tiên một ngày, không trực tiếp, qua facebook và chẳng cố tình. Cậu ấy là lớp trưởng của lớp bồi dưỡng chuyên toán bởi vậy chúng tôi cần trở thành bạn trên facebook để nói vài chuyện về tài liệu hoặc những thông tin liên quan đến lớp học, tôi gửi lời mời kết bạn, cậu ấy đồng ý và có lẽ từ đây mọi chuyện bắt đầu.
"Bạn ơi, mình cùng lớp chuyên toán với bạn á, có thông báo gì thì nhắn với nhé J"
"Ok" – cậu ấy trả lời không thể vắng tắc hơn.
Hôm khác, cũng là tôi bắt chuyện:
"Bạn ơi, thầy gửi bài tập hôm nay chưa?"
"Có sẽ báo." – vẫn là cậu ấy và kiểu trả lời như lần trước.
Và vẫn là tôi bắt chuyện:
"Bạn ơi, cho mình mượn đề thi ôn tập của trường bạn với nhé."
"Nào trả?"
"Photo ra rồi trả ngay"
"Ừ, mai đem"
"Nhật kí ngày nào đó, trời ơi tại sao trên đời lại tồn tại một thể loại ít nói bền vững như cậu nhỉ? Một tin nhắn giá hai trăm đồng, nhắn một chữ cũng hai trăm đồng mà cả dòng dài cũng chỉ hai trăm đồng; messenger thì tiện hơn, miễn phí toàn bộ dù một chữ hay cả đoạn văn. Ấy vậy mà nhiều người (như cậu ấy) lại kiệm lời tới lạ lùng. Là cố ý hay bản chất thì cũng không thích, kiểu như chỉ có một phía bắt đầu cuộc nói chuyện và duy trì nó, bên kia chỉ chờ cơ hội kết thúc. Như một cách rút năng lượng hiệu quả đến lạ kì, dù nhờ vả hay cần thiết nhưng đọc được vài lần tự ắc chẳng bao giờ muốn bắt chuyện nữa. Tớ thật chẳng biết sẽ phải nói chuyện với cậu đến bao giờ, trước mắt là thấy đến khi kết thúc lớp bồi dưỡng hoặc thậm chí còn nhiều hơn...cậu, thật giỏi làm người khác khó ưa đấy!
Nhưng công nhận, nhờ cách nói chuyện không-thể-thích-nổi của cậu mà dào này tần suất xuất hiện của cậu trong nhật kí tớ thiệt nhiều, dù chẳng tốt đẹp mấy nhưng cậu hãy nó làm vinh hạnh đi nhé"
***
Lại một hôm khác, địa điểm vẫn là lớp học bồi dưỡng có muốn cũng chẳng tránh mặt nhau được. Trong giờ ra chơi ồn đến mệt người, chẳng biết đấng bề trên nào xui khiến tôi lại đem cuốn bài tập về nhà hôm qua nghĩ mãi chẳng xong qua chỗ cậu ấy để nhờ vả. Không chắc tại sao, chỉ là không gian xung quanh cậu ấy với tôi luôn yên bình và tách biệt đủ để đứa như tôi nghĩ là sẽ thoải mái.
YOU ARE READING
Tuổi 18 trọn vẹn
Short Story"Hạnh phúc không phải là khi bạn trở nên quan trọng với thật nhiều người mà là khi bạn biết rằng mình thật sự quan trọng với người đặc biệt nào đó." "Đến cuối cùng Nửa Vời lại chính là người cho tôi một cái kết trọn vẹn của những năm tháng hạnh phúc...