Mưa rơi. Bầu trời bị phủ bởi một lớp sương mù trắng đục. Không khí xung quanh hết sức ảm đạm, trên đường xe cộ thưa thớt lướt qua, vài người cầm ô hờ hững đi về phía xa.
Yeon WonWoo chống tay, tùy tiện lướt mắt nhìn đôi ba bóng xe trên đường rồi lại chăm chú nhìn giọt mưa trong suốt lăn trên cửa kính. Chiếc laptop trên mặt bàn vẫn đang mở chương trình ca nhạc nhưng tai nghe lại buông trên vai cậu, âm thanh phát ra chỉ còn vài tạp âm. Chợt, một chiếc ô tô lao nhanh qua con phố khiến nước bắn tung lên tấm kính trong suốt. Nước mưa gột rửa tấm kính cũng như lau đi sắc màu trầm đục của sương mù trong mắt WonWoo.
Đến lúc này đôi mắt cậu khẽ động, ánh mắt dời đến thân hình một chàng trai đứng bên cửa kính. Cậu ta cầm một chiếc ô màu đỏ sẫm, cả người chìm trong bộ quần áo đen, lúi húi phẩy đi những giọt nước nhỡ bám vào ba lô và vai áo. Thế rồi cậu ta tới thật gần cửa kính, chớp chớp đôi mắt tròn đảo quanh một lượt, hình như đang tìm ai đó bên trong. Thế nhưng bởi trời mưa tấm kính trong suốt lại thêm phần mờ ảo. Cậu ta vô tình đến gần đến nỗi khuôn mặt sắp áp vào kính, gần khuôn mặt WonWoo tới đáng sợ.
Lúc ấy vô tình mắt nhìn mắt, đôi mắt cậu ta chỉ chứa toàn hình ảnh WonWoo. Cậu ta khẽ lùi lại, ngơ ngác đến đáng yêu. WonWoo thoáng chốc ngạc nhiên nhưng nhìn biểu cảm cậu ta như vậy chả hiểu sao lại bật ra nụ cười.
Từ bên trong có thể thấy cậu ta ngượng nghịu cúi đầu, lại cắn răng mà đẩy cửa quán bước vào.
Hương thơm nhàn nhạt của capucchino bay vào mũi khiến WonWoo vô cùng dễ chịu, không nhịn được mà thở ra một hơi dài.
Lại nói đến cậu trai kia. Cậu ta đi thẳng vào quầy trong, lễ phép chào chủ quán cafe này - Yoon JeongHan. WonWoo vô ý nhìn về phía cậu ta, không khỏi tò mò mà chăm chăm về phía ấy, quên cả công việc ngắm trời đất vừa rồi, toàn tâm toàn ý hướng về đằng sau quầy.
- WonWoo.
JeongHan gọi vọng ra từ bên trong. Giọng nói có phần ngái ngủ lại pha chút dễ chịu. Hẳn là lại ngủ gật đây mà.
Nghe vậy WonWoo liền gập laptop, bưng cốc capucchino tiến đến. Chiếc áo len màu be hài hòa với quần jeans nhạt, càng tôn thêm dáng người thanh mảnh, tao nhã của cậu. Khuôn mặt trắng sứ thoáng cười khiến cả không gian như bừng nắng. Đôi mắt cong lại theo chuyển động khuôn mặt lấp lánh sau chiếc kính tròn màu bạc không tròng.
- Có chuyện gì vậy?
WonWoo mở lời, tiện thể nhấp một ngụm thức uống. JeongHan nhìn cậu một cái.
- À, đây. Người này là WonWoo, cậu ấy làm việc ở đây khá lâu rồi. Sau này sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều, có gì không hiểu cứ tìm cậu ấy.
Nói rồi JeongHan lại liếc sang:
- Đây là người mới, cậu ta ít hơn cậu một tuổi. Bắt đầu thử việc từ hôm nay.
- Seo MyungHo, rất vui được gặp ạ.
Câu ta cúi đầu thật thấp, bàn tay chìa về phía WonWoo. Dù MyungHo mặt đã song song với đất nhưng WonWoo vẫn thấy rõ khuôn mặt ửng chút sắc hồng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ WonHao ] [ seventeen ] Capucchino Và Em
Fanfiction[WonHao] "WonWoo từng nói, ấn tượng đầu tiên về Seo MyungHo chỉ có hai chữ [đáng yêu]. Sau đó dù bị anh em hỏi thêm cũng không trả lời được, vì ngoài đáng yêu ra thì không còn lời gì để bàn thêm cả." Hai con người ấy tưởng như không hợp nhau, lại ch...