WonWoo trú trong mái hiên tiệm cafe, khẽ rũ những giọt nước mưa đang bám trên cây dù nâu nhạt rồi cẩn thận gập lại mới đẩy cửa bước vào trong quán. Trời lại mưa, dù chỉ là những giọt nước lã chã rơi nhưng lại kéo dài cả tháng trời, quả thực khiến người ta chán ngán. Nếu nói trận mưa rào mùa hạ giống như đang trút hết đau thương lên đầu nhân thế, thì loại mưa nhỏ này chính là bi ai cứ dai dẳng đeo bám người. Thời tiết kiểu này càng tô thêm sắc xanh nhàn nhạt đến trong vắt trên nền trời, cũng càng làm nồng thêm mùi vị lạnh lẽo tỏa ra từ những con phố thưa người.
WonWoo để balo lên chỗ ngồi bên cạnh cửa kính, xoay người treo chiếc áo măng tô xám tro lên ghế lại đưa mắt nhìn về phía quầy.
- Cậu đến sớm thật đấy.
Seo MyungHo đang đứng bên trong, đầu cúi gằm, điệu bộ hết sức tập trung. Nghe WonWoo gọi mới sực giật mình, phát hiện ra có người bước vào khiến hành động bỗng chốc trở nên luống cuống.
- A, anh đến sớm vậy ạ.
Cậu cúi đầu chào anh, tay dừng công việc kia lại.
- Cậu đang làm gì vậy?
WonWoo chỉnh lại cặp kính không tròng, nheo mắt nhìn cậu ta. Anh không cận nhưng việc đeo kính đã thành quen thuộc, đến nỗi đôi khi anh còn nghĩ mắt mình kém thật rồi vô thức nheo mắt hay đưa tay đẩy kính. Thực ra việc này bắt nguồn từ một lời nói đùa lâu lắm rồi. Năm ấy là lúc cả anh và Joonhwi thi vào cấp 3, cậu ta học giỏi hơn anh nhiều, trong lúc ôm tập sách dày cộp anh buông ra lời than thở.
"Joonhwi này, có cách nào học tốt hơn không..."
Anh nhớ rõ lúc ấy cậu vừa cười vừa đưa hai bàn tay tạo thành hai vòng tròn áp lên mắt rồi bảo anh thế này.
"Đeo kính ấy. Không phải mấy người đeo kính đều thông minh sao?"
Phải rồi, nếu đeo kính mà có thể giúp anh vào cùng một trường với Joonhwi anh nguyện đeo ngàn cái kính. Đấy, một lí do buồn cười như vậy mà nhiều năm rồi anh luôn đeo kính, mà anh cũng hợp với cặp kính tròn thật.
MyungHo lại bất giác cúi xuống nhìn mặt bàn.
- Em xin lỗi, em muốn học pha chế... cũng đã xin chủ quán rồi. Em chỉ tập vào lúc sáng sớm thôi, xong sẽ dọn ngay.
WonWoo nhoẻn miệng cuời, bước đến bên cậu, ghé đầu nhìn trên bàn.
- Cậu muốn pha capucchino à?
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra một tiếng khẳng định, nhưng âm thanh trầm thấp tựa như chưa từng thoát ra khỏi cổ họng.
Ngoài trời vẫn nghe tiếng mưa rả rích nhưng trong tiệm ánh vàng ấm áp từ chùm đèn được trang trí cách điệu theo phong cách Tây Âu sưởi ấm toàn bộ không gian.
- Có cần tôi giúp không?
WonWoo lại lên tiếng. Miệng thì hỏi ý kiến nhưng tay áo đã xắn cao, còn tiện tay cầm luôn thìa và tách cafe. Thế nên dù cậu trả lời có hay không, hoặc không đáp đi nữa thì anh vẫn giúp cậu hay nói đúng hơn là giúp cậu và tiện thể tự thưởng cho mình một cốc capucchino buổi sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ WonHao ] [ seventeen ] Capucchino Và Em
Fanfic[WonHao] "WonWoo từng nói, ấn tượng đầu tiên về Seo MyungHo chỉ có hai chữ [đáng yêu]. Sau đó dù bị anh em hỏi thêm cũng không trả lời được, vì ngoài đáng yêu ra thì không còn lời gì để bàn thêm cả." Hai con người ấy tưởng như không hợp nhau, lại ch...