Truyện ngắn này mình viết tặng cho Tuổi hai mươi và những cô gái đã và đang trong những năm tháng hai mươi yêu hết mình, yêu cuồng say và khờ dại. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong những nỗi đau tình yêu được khắc họa trong câu chuyện này...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Mai bước ra phía ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm vài vạt sương nhẹ còn giăng mờ con ngõ nhỏ. Ngoài kia, trời trong ngần bởi nắng, bởi chút gió chớm lạnh đầu thu. Mai cảm thấy trong mình những mênh mang và xao động đang dâng lên đầy khắp. Lướt nhìn đứa bạn cùng phòng đang nằm chềnh ềnh vắt chéo giường, trong khi đám chăn màn bị người nó đè cả lên; Mai chỉ thấy buồn cười: con này ngủ xấu tính tệ. Chiếc điện thoại bên cạnh Hà vang lên mấy âm điệu buồn chán. Không cần nhìn cũng biết là điện thoại của Vũ. Hà vẫn như ngủ say chẳng hề biết chuyện gì xảy ra. Mai nhẹ lắc đầu. Hà vốn là đứa rất tỉnh ngủ, giấc ngủ vờ vịt của nó chỉ như một sự trốn chạy hợp lý khỏi những mối quan hệ dở dở ương ương của cái tuổi hai mươi. Mai tiện chân đạp vào mông Hà một cái.
- Con lợn, để yên cho tao ngủ
- Con lợn, để yên cho bố đạp mày dậy.Vừa nói Mai vừa đạp lấy đạp để vào Hà và cười sằng sặc khi thấy điệu bộ lăn lộn của nó.
- Đồ đểu, tao đang định viện cớ ngủ quên để khỏi phải đi chơi với nó.Hà làu bàu ấm ức. Mai cười:
- Thôi, trả lời điện thoại đi. Khổ thân nó ra, mày bảo cho nó một cơ hội mà lại làm thế hả?
Hà nhấm nhẳng:
- Tao thấy ghét cái đứa viết truyện "7 ngày yêu" rồi đấy!
- Không thích thì sao còn đồng ý với nó?
- Tại nó tha thiết quá chứ, mà tao lại là đứa hay thương người.
Hà bấm nút trả lời rồi vừa làu bàu vừa đi vào nhà vệ sinh. Lát sau Hà ra khỏi cửa, buông lại một câu dặn dò:
- Tối tao đi ăn KFC về muộn, ở nhà ngoan ngoãn gặm mì tôm nhá!
- Cút !!!!
* * * *
Hà quăng mình xuống giường. Mai quay sang hỏi:
- Sao ? Hôm nay thế nào ? Tình cảm có mặn mà lên tí nào không?
- Tao quên không bỏ muối mày ạ.- Đi những đâu ? Làm những gì ?- Xem phim. Lượn công viên. KFC
- Mày không thấy có lỗi với tao à?
- Kệ xác mày. Tao thà ở nhà làm bài với mày còn hơn. Nhìn cái mặt tràn trề hi vọng của nó, tao phát nản. Thôi, tao đi ngủ đây.