Đặc biệt dành tặng người yêu tớ slaeum .
Mai đi thực tế vui vẻ, nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đi không mệt.
❤️
À còn nữa, Giáng Sinh an lành!
--------------------------
SeungCheol ngóc đầu khỏi đống giấy tờ chi chít những chữ là chữ, với tay lấy cái điện thoại tuỳ ý nằm giữa hai quyển sách nâng cao. Vốn chỉ định xem xem đã ngủ gật bao lâu nhưng lỡ thấy hơn sáu, bảy cái tin của một người thế là cầm điện thoại tựa lưng ra sau bấm lấy bấm để.
Màn hình vừa mở, Seung Cheol chăm chú đọc từng câu từng chữ người nọ nhắn, cơ mặt cũng vì thế mà giãn ra không ít. Tay nhắn tin, miệng đã sớm cười toe toét.
SeungCheol có thói quen vừa nghịch điện thoại vừa học. Thực ra cũng không phải nghiện đến vậy, chỉ là vừa làm bài vừa phải rep tin nhắn ngược xuôi người này người kia. Ngày nọ, trong khi đang nằm trong chăn lướt mạng xã hội, gặp một người cảm thấy thật đặc biệt, liền muốn làm quen một chút. Không ngờ quan hệ hai người tới nay cũng gần 3 năm rưỡi rồi.
Cậu ấy tên HanSol, kém SeungCheol 3 tuổi nhưng hai con người sống theo chủ nghĩa thoải mái, yên bình nhất định phải xưng cậu-tớ mới chịu.
Cùng sống trong lòng Seoul nhưng đi tàu điện cũng phải mất trên dưới tiếng rưỡi. Cơ bản là chưa bao giờ gặp nhau.
Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau mà sở thích lại giống như hai bản sao. Ví dụ như cùng thích chơi đến mệt trong lúc nghỉ học để ôn thi thay vì học hành chăm chỉ.
Ngày xưa, khi SeungCheol còn ở quê, bố anh chính là giáo viên chủ nhiệm lớp HanSol. Cấp 3, SeungCheol chuyển lên thành phố học. Khai giảng chưa bao lâu liền quen HanSol.
Từ ngày quen nhau, lúc nào cũng cầm điện thoại, nhiệt huyết tán gẫu cao vút. Bất kể lúc nào cũng có thể trò chuyện, bất kể lúc nào cũng khiến đối phương trở nên vui vẻ.
"Năm nay Noel cậu có về quê không"
Vừa nhận được tin nhắn, SeungCheol trong lòng ẩn ẩn giận dỗi,
"Để xem cậu có về Hàn không đã"HanSol đã xem nhưng hồi lâu sau mới nhắn lại
"Vẫn còn giận tớ à"
"Không phải. Năm nào tớ cũng về"
SeungCheol còn nhớ, Noel đầu tiên quen nhau, HanSol đang trong trận ốm liên miên, không gặp nhau được.
Buổi chiều mùa đông năm ấy trời tối sớm, tuyết rơi trắng xoá cả đường làng. Hàng quán trên phố hay trên xe buýt đều vắng tanh. SeungCheol một mình ngồi xe đến bưu điện, tay ôm hộp quà màu tím. Là quà anh chọn lựa nguyên một ngày, đặc biệt giành tặng HanSol. Thậm chí còn bỏ ra hẳn hơn ba đồng cho dịch vụ chuyển phát nhanh mặc dù lúc ấy SeungCheol mới làm thêm chưa lâu, tiền lương bèo bọt mà cũng chẳng dám xin tiền mẹ.
Kí đơn gửi hàng xong xuôi, khi về thì thấy nhân viên bưu điện loay hoay mãi ở hòm thư trước cửa phòng trọ. Thở dài, cái hòm bưu phẩm đó vốn dĩ rất tạm bợ.
Đứng nhìn anh ta rời đi SeungCheol mới bước lại lấy đồ, thì ra là quà HanSol gửi. Cũng một hộp quà màu tím. Bên trong ngẫu nhiên rất giống với quà của anh: đôi găng tay cùng với một chiếc khăn. HanSol tự tay làm tấm thiệp xinh xắn viết lời chúc, còn anh chỉ đơn thuần lấy tờ giấy màu hồng nhạt viết nắn nót vài câu."Vậy cậu được nghỉ bao lâu"-HanSol hỏi, kèm theo một icon dễ thương
"Tính cả chủ nhật là 10 ngày. Nhưng tớ sẽ về quê trước 1 ngày vì hôm đó có những 3 tiết Lí"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][CheolSol] Tuyết rơi vẫn ấm
FanfictionChỉ có thể trách thế giới quá nhỏ mà thôi!