(Love)
Câu truyện này là một cảm hứng ngẫu nhiên trong một phút bồng bột của tác giả ;)).
Author: Deathj0ker
Enjoy.
“Không ai có thể cấm đoán được tình yêu, cho dù có cố gắng ra sao, đến thời điểm nhất định, tình yêu sẽ tự tìm đến con người đó”
…
…
…
…
Buổi sáng nắng đẹp, không chói chang, nắng dịu nhẹ, làn mây còn phảng phất mùi gió mát dịu của đêm hôm qua, tuyệt đẹp. Nhưng cuộc sống vốn không có gì là hoàn mĩ.
Một cậu nhóc đang loay hoay với cái túi quần áo rách nát, một chiếc cặp nặng trĩu sách vở và đồ dùng, cậu không ngừng đi hết khu trọ này tới khu trọ khác, nét mặt mệt mỏi đã làm mất đi cái vẻ khôi ngô, tuấn tú của cậu, cả người nóng bức toát mồ hôi ướt đầm, đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày thiếu ngủ.
Đó là Tú Minh, dù năm nay mới lên lớp 11 nhưng cuộc đời cậu đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ, mẹ Tú Minh mất lúc cậu vừa chào đời, bố cậu ta là một kẻ bạc nhược suốt ngày rượu chè đánh đập con của mình, bắt cậu đi làm giúp việc cho kẻ khác để kiếm tiền mua đồ nhắm. Và một tuần trước, một buổi đêm chủ nhật, trong một cơn say xỉn của lão, cậu ta đã cất bước ra đi, không một bức thư, không một giọt nước mắt, nó không hề đáng để khóc.
*Flash Back*
Trong một căn nhà gỗ lát khá đẹp, trông có vẻ mang kiểu cách quý phái của một đại gia, nơi đó có Tú Minh cùng người bố bạc nhược của mình.
- Bố ơi con mệt quá, cho con nghỉ một chút được không? – Cả người đã rã rời vì mỏi mệt, làm việc thuê cho kẻ khác, hết lau dọn nhà cửa thì tới giặt quần áo, vân vân và vân vân, không lúc nào tay và chân của cậu được nghỉ ngơi.
- Không được, mày phải tiếp tục làm việc, làm tới chết luôn đi, kiếm tiền mà nuôi tao đi, đừng để phí công tao sinh ra mày.. – Lão vừa nói vừa túm tóc cậu.
*End Flash Back*
Đã 1 tuần rồi cậu chưa chợp mắt, cũng chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ có vài ổ bánh mì nhai tạm dự phòng, cái cảnh tượng mà mỗi bữa, đáng ra cậu phải được ăn cơm ăn rau thì thay vào đó là một miếng bánh mì nhỏ xíu đến mức có một đứa trẻ trên đường thấy cậu như thế mà cười khúc khích, chỉ trỏ này nọ trông thật đáng ghét.
Khi đi khỏi căn nhà đó, cậu không lấy một xu, đơn giản vì cậu không muốn mang ơn lão già đó, Tú Minh đã phải đi bộ hơn 10km để tìm được nhà chú của mình, người mà cậu luôn biết ơn nhất.
Trong cái rủi lại có cái may, không phải con người nào cũng xấu, đúng, chú của cậu ta làm một người lương thiện, tốt bụng và không hề trách móc hành động của cậu, tuy vậy, cả dòng họ của cậu đều nghèo túng, vì thế không còn cách nào khác, không thể để cậu ở lại, chú đã đưa cho Tú Minh tiền thuê nhà trong một tháng để cậu tự lo liệu bản thân.