Tôi yêu anh và yêu cả mùa thu...
Bầu trời đêm mùa thu... trong veo và đầy sao! Sương buôn vào cả những cơn gió lạnh của mùa đông gần ùa về.
Tôi vẫn ngồi trong bóng tối chờ đợi... chờ đợi.....
Tiếng bước chân một người... hàng xóm!
Tiếng đóng cửa!
Và cái tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đợi được.
.
.
.
Tôi yêu anh như những cơn gió mùa thu... anh là gió và tôi là những chiếc lá, một lần anh thoáng qua, làm tôi buôn bỏ mọi thứ mà cuốn theo anh!
Tình yêu của tôi thầm lặng dõi theo anh vô điều kiện... những lần gặp anh, lòng rộn ràng nhưng cố tỏ vẽ bình thảng... vì tôi biết anh đã mang trong tim một bóng hình... người đó là chị họ của tôi.
Những ngày giúp họ đưa thư... nhắn nhủ đôi lời cho đối phương. Tim tôi như chảy từng giọt máu, buồn bả đau lòng , đôi lúc muốn bỏ đi những lá thư đó! Rồi lại nghĩ đến nụ cười của anh khi nhận thư... tôi không làm được.
Và cứ thế mỗi đêm chờ đợi anh về... trong bóng tối nhìn anh. Khi bên anh tôi vui vẻ... nhưng chẳng bao giờ nhìn vào mắt anh!
Tôi sợ....
Tình cảm của tôi không giấu được, và chỉ có thể nhìn khi anh quay đi....
Vẽ bức tranh về anh... bức tranh vô ảnh... người khác không hiểu sẽ nghỉ tôi vẽ một mớ hỗn độn... với tôi thì!..
Đó là anh tình cảm của tôi... chỉ có thể giấu đi, không thể nói ra, và không thể đối diện!
Tôi hiểu rằng không phải tình yêu cho đi điều phải nhận lại, với tôi chỉ cần nhìn và dõi theo anh là đủ...
Mùa thu bầu trời trong và sao đêm thật đẹp. Tôi nhìn rõ từng vì sao, cảm nhận từng cơn gió... và bước chân của anh!
Đôi lúc những chiếc lá rơi theo gió cuốn ... chỉ để được chở về với cuội nguồn...
Còn tình yêu tôi dành cho anh... để bức tranh về anh luôn hiện rõ trong tôi...
Mùa thu năm ấy tôi đã cảm mến một người...
Và mùa thu năm nay bức tranh ấy không còn... nhưng câu chuyện này sẽ còn mãi trong tôi!.........
Hoa Vô Tâm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức Tranh mùa thu!
Short StoryKhung cảnh ngọt ngào và lãng mạng... vào câu chuyện tình......