Chương 1

77 7 0
                                    

  Anh còn nhớ không, cái thời mà mình vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường?
  Anh còn nhớ không, lần đầu ta gặp nhau trong cơn mưa vội vã ấy?
  Anh còn nhớ không, những buổi tan trường, trên con xe đạp cũ ấy ,ta cùng nhau về suốt ba năm cuối cùng của tuổi học trò?
   Anh còn nhớ không, trưa hè hôm ấy,         ta rời xa nhau không một lý do?
___________________________
      Chiều nay, mưa nặng hạt trên mảnh sân trường đông đúc học sinh. Những tà Áo dài cùng những chiếc sơ mi trắng ướt nước mưa. Tiếng trò chuyện của những cô, cậu học trò; tiếng gọi của những bậc phụ huynh; tiếng giám thị thông báo loa. Tất cả cứ rộn rã, tiếng mưa dường như muốn át cả tiếng nói ở mái hiên trường. Thò bàn tay nhỏ ra khỏi hiên, ngước mắt nhìn từng hạt trĩu nặng. Có lẽ, mưa này còn dai lắm mới dứt. Bâng khuâng giây lát, cậu liều mạng chạy thật nhanh trong làn mưa trắng xoá...
" Tiểu An! Tiểu An! " - tiếng người phụ nữ trung niên gọi tên cậu nhóc chạy trong màn mưa
Cậu dừng chân, quay đầu nheo mắt nhìn về hướng người phụ nữ. Ra là dì Khuê bán nước ở gần trường. Cậu di chuyển thân người ướt đẫm vào mái hiên nhà dì. Cúi đầu chào bà Khuê:
" Vâng, con chào dì! "
" Trời đang giông gió thế kia, sao không đứng chờ lát rồi hẵng đi. Người ướt hết rồi này! " - Dì Khuê nhẹ giọng trách cậu
" Dạ, con đứng đợi mãi ở trường mà chẳng thấy bớt nên con làm liều chạy về luôn " - Cậu gãi gãi đầu, miệng toe toét cười để lộ cái răng khểnh duyên
" Ơi trời, cái thằng... Thôi đứng đây đợi bớt mưa rồi về " - Dì Khuê xoa mái tóc bết lại do nước mưa, rồi gọi với vào nhà - " Thành Thành! "
" Dạ!!!! " - Chàng thanh niên cao lớn bước ra
" Chạy vào lấy cái khăn ra cho mẹ, nhanh lên! " - Dì Khuê nói
" Đây, khăn nè mẹ " - Anh hai tay đưa mẹ cái khăn trắng
" Ướt như chuột,vậy mà cũng cố chạy cho bằng được! Thằng nhóc này,thật tình! " - Dì Khuê vừa lau khô đầu vừa trách cậu, dì xoay sang thằng con trai như cây cột đình, bảo - " Thành! mày lấy xe ra đây, chở giùm Tiểu An về "
" Ấy! Dì không cần phải tốn công thế đâu ạ, trời, cũng bớt mưa rồi mà" - Cậu nhanh nhảu từ chối
" Không sao, để anh đèo cưng về. Nhà cưng ở đâu? " - Quốc Thành dắt xe, buông lời trêu cậu
" An An à, sau này nhất định đừng thích thằng con trai của dì. Nó vô dụng lắm! " - Dì Khuê nhéo tai anh
" Đau mà mẹ!!! " - Anh la toáng lên
" Ha ha, nếu con thích anh ấy thì con cũng có phước lắm mới làm dâu của dì ấy ạ! " - Cậu dẻo miệng nói
" Thằng này, khéo miệng ghê ha! " - Dì Khuê xoa đầu cậu
" Thôi, nhanh đưa Tiểu An về đi " - Dì Khuê đẩy con trai, thúc giục

Mưa lớt phớt rơi, trên chiếc xe đạp cũ, tim ai đã lỡ mất một nhịp...

________________________________

Thời ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ