Chương 5

31 6 4
                                    

Mưa bay lất pha lất phất, từng giọt rơi lên dăm chiếc lá xanh biếc, dăm giọt rơi trên đất. Dáng người cao lớn trên chiếc xe đạp cũ lao thật nhanh trong màn mưa. Vai Áo ướt đẫm, tóc rủ xuống lại nhanh tay vuốt lên thật gọn. Bóng người quen thuộc kia rồi, chắc đã chờ từ lâu lắm. Dừng bên hiên nhà:
- Xin lỗi, trời mưa lớn quá nên tôi không đến đúng giờ để đón cậu - phì cười
- Cậu có điên không? Mưa lớn thế này mà còn đi làm gì? Tôi tự về cũng được! - Tiểu An miệng quát tháo Quốc Thành, tay vuốt vuốt lên mái tóc ướt
- Vì đã hứa với cậu rồi, chỉ sợ cậu giầm mưa rồi lại bệnh như lần trước - Giương đôi mắt lo lắng nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu
- Đừng có điên! Tôi bệnh mặc tôi, cậu bệnh lại làm khổ má Khuê - Cậu đánh vào vai anh
- Thế bây giờ cậu có chịu lên xe không? Hay để tôi ngoài hiên mãi? - Tay đưa chiếc Áo mưa - Này, mặc vào đi
- Ứ cần!
- Bây giờ cậu chướng khí rồi phải không?
- Tôi ứ cần cậu! Ứ cần cái Áo mưa xanh lè của cậu
- Cậu thật là... Tôi chả biết nói sao cho vừa với cậu - Vỗ tay lên trán, ngán ngẫm lắc đầu - Được rồi, tôi sẽ đứng chờ khi nào cậu hết chướng
1 giây, 2 giây, 3 giây... Cứ ngỡ anh chỉ đùa qua loa nhưng nào ngờ lại đứng đấy chờ cậu thật. Vờ quay mặt đi, bất chợt cậu lại nghe tiếng anh ho. Lưỡng lự chẳng biết phải làm như nào. Tay chận quơ loạn xạ, mặc vội cái Áo mưa mỏng mà anh đưa :
- Về về! Tôi hết chướng rồi - Ôm cặp vào lòng, nhanh ngồi lên yên
- Được rồi, về thôi. Ngồi cho vững đấy ! - Bàn tay lớn đặt lên xoa đầu cậu
Mưa càng trở nên nặng hạt, gió buốt thổi từng cơn. Khụ khụ... Khụ khụ... Tiếng anh ho làm lòng cậu cứ như muốn nhảy dựng lên, lỗi là tại cậu. Cảm giác tội lỗi cứ xông lên. Vòng tay qua eo ôm anh, cậu khẽ hỏi :
- Cậu bệnh mà, sao không ở nhà đi? Tôi có thể tự về mà
- Tôi không nỡ thấy cậu dầm mưa
- Tôi... Xin lỗi - Áp mặt vào tấm lưng rộng rãi của anh
- Khờ thật!
Chỉ còn đoạn đường ngắn nữa thôi là tới nhà cậu. Mưa cũng nhẹ rồi tạnh hẳn. Đứng bên cổng nhìn anh, cậu không nỡ tạm biệt :
- Sao vậy? Còn chưa chịu vào nhà
- Không phải, tôi sợ cậu bệnh rồi lăn đùng giường không đi học thì tôi lại một mình - Ôm lấy anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc
- Ngốc, giờ tôi về uống thuốc chút là khoẻ mà - Anh nhìn còn "mèo con" quấn lấy mình
- Hứa đấy nhé!
- Ừ! - Anh vẫy tay chào cậu, ngoảnh xe ra về
Tối ấy, sao trên trời lấp lánh đêm tô cho màn đêm huyền ảo. Mặt trăng rọi sáng cả bầu trời. Cậu trằn trọc không ngủ được vì lo cho anh...

______________
#Tác Giả :
Quà lì xì Tết Tây cho các đọc giả ❤ Còn bây giờ thì ngủ ngoan thôi nào 💗

Thời ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ