Shot cuối

67 10 21
                                    

Ngày hôm sau... Tại công viên giải trí, có 1 bóng người cao cao đầu nấm đang ngồi đợi ai đó ngay cổng vào ~

"Cái con người này, hẹn cho đã, đến trễ tận 10 phút, đợi đấy ta cho mi biết tay !"

Thiên Tỉ bực mình nghĩ. Tuấn Khải giờ này vẫn chưa đến, đúng là đồ mèo lười =.=.

Cơ mà vừa nhắc đến thì đã có người từ xa chạy đến, đứng trước mặt Thiên Tỉ thở hồng hộc :

"Hehehe sao rồi, đợi lâu không ?"

Hỏi xong đã cười một cái, lộ hết cả vân mèo, vừa nhìn 1 cái mà bỗng nhiên các kế hoạch trả thù trong đầu Thiên Tỉ bay đâu mất hết, chỉ lúng túng trả lời :

"Không...không sao, đi vào đi."

Thế là Tuấn Khải vội kéo tay cậu vào trong công viên mà không biết, mặt Thiên Thiên đã đỏ lựng bởi nụ cười của anh. 

Hai người dắt nhau vào công viên, nào là đi xe điện đụng, nhà gương, tàu siêu tốc, trò nào cũng chơi vô cùng vui. Đến gần trưa, hai người cùng nhau vào quán đồ ngọt gần đó, ngồi ăn bánh nghỉ ngơi. Thiên Tỉ gọi món bánh kem chocolate, sau đó ăn uống sao mà làm dính cả kem ra khóe miệng, trông vô cùng dễ thương ~ Tuấn Khải không kìm được mà dùng tay quẹt kem trên miệng cậu rồi ăn luôn, biểu cảm vẫn rất tỉnh =))) Còn cậu nhóc Thiên Thiên thì sao, đơ ngay tại đó rồi lắp bắp :

"Cậu... làm gì thế ??"

"Lau kem giúp cậu a :333 Nè mà nghe anh đây nói nha, lúc cậu bị dính kem ra miệng nhìn vô cùng ngốc ~"

"Nè... tôi...nói cho cậu biết nhé, đừng có mà thích gì làm nấy, cũng đừng có xưng anh nữa nha tôi với cậu bằng tuổi đó !"

Con mèo ngồi đối diện chỉ biết cười hắc hắc, cảm giác thật dễ thương hết biết ~ Thật là muốn bắt Thiên Tỉ về nhà nuôi, mãi không thả ra thôi.

Lát sau 2 người đi ngang nhà ma, Tuấn Khải vội vội vàng vàng cầm tay cậu kéo đi qua nhanh, còn cậu thì kiềm lại nhìn, thật muốn vào a, nhìn có vẻ thú vị lắm đây ~ Lại còn có thể làm cho Tuấn Khải kia sợ như vậy, nhất định phải vào ! Thiên Tỉ quyết tâm ác độc lôi anh vào, mặt cho ai đó đang khóc lóc van xin T^T. Tới ngưỡng cửa nhà ma, một luồn khí lạnh lẽo thổi ra, Tuấn Khải rùng hết cả mình, theo bản năng mà ôm chặt cánh tay Thiên Tỉ. Cậu biết nhưng cũng không muốn anh bỏ ra :3.

Tính ra nhà ma này cũng không có gì đáng sợ cho lắm, chỉ là ... chẳng hiểu sao từ ôm cánh tay, Tuấn Khải đã chuyển qua ôm hết cả người =))). Đến mấy đoạn đường cuối, tưởng chừng chẳng còn con gì nhảy ra hù nữa thì bỗng nhiên có bàn tay từ dưới sàn thò ra nắm lấy chân Tuấn Khải mà kéo mạnh, làm anh hét thất thanh. Thiên Tỉ nghe tiếng quay lại nắm lấy cánh tay anh để anh khỏi té, chỉ là bàn tay kia lỡ dùng lực kéo quá mạnh, làm cả 2 người đều ngã nhào, anh ở trên cậu ở dưới, khoảng cách bằng không =))) 2 người nhìn nhau chằm chằm, bỗng Tuấn Khải nhắm mắt làm đại, cúi xuống hôn lên môi Thiên Tỉ 1 cái. 

"Cái...quần què gì vầy nè ?? Ớ ớ ớ..."

Thiên Tỉ nghĩ, não cậu chắc đã tan chảy ra thành một đống hỗn độn, anh ấy...tại sao lại hôn mình ? Có nên đẩy ra không ? Chắc là không nhỉ ? Ủa vậy chứ cứ để vậy hoài à ? Sao bây giờ T^T Cơ mà... cảm giác này cũng rất thích a ~

Chưa kịp quyết định xong thì Tuấn Khải anh đã bỏ cậu ra, gương mặt có chút luyến tiếc, ngọt như đường như vậy sao nỡ buông chứ~ Anh đứng lên rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cười một cái vừa hạnh phúc vừa có chút buồn...

"Chắc bị ghét luôn rồi a, nhưng cậu cũng thật dễ thương quá đi, làm sao mà anh có thế kiềm chế chứ, haizzz. Thôi coi như đây là chút kỉ niệm cuối cùng đi, dù sao cậu cũng không yêu anh..."

Sau đó Tuấn Khải dắt Thiên Tỉ ra ngoài, vì cậu hiện đang trong chế độ "tượng sáp" a~

Không khí giữa hai người đang rất gượng gạo, không ai dám nhìn mặt ai. Tuấn Khải không muốn anh với Thiên Tỉ trở nên như thế này, thà đi về cho xong nên nói :

"Ừm... tôi đi về nhé, sẽ giữ lời hứa với cậu, sau này không đu bám cậu nữa...Tạm biệt, Thiên Tỉ."

Rồi quay lưng đi. Haizzz, sau này làm sao có thể nhìn mặt cậu nữa, Thiên Tỉ đã biết anh là đồng tính luyến ái, chắc sau này cũng tránh xa anh mất thôi... Đang cảm giác buồn rười rượi, bỗng nghe tiếng nói rụt rè nho nhỏ của ai đó sau lưng :

"Khoan đã... "

Anh quay lại, cười nhẹ :

"Sao ?"

"Tuấn Khải, tôi...thích anh."

Thiên Tỉ nói xong liền cúi chằm đầu xuống đất, đối với cậu bây giờ thì mặt đất đang có sức hấp dẫn đến kì lạ. 

Sau một hồi chôn chân ở đó, đắm chìm trong hạnh phúc, Tuấn Khải vui mừng chạy lại ôm chầm cậu, ôm chặt đến mức Thiên Tỉ sắp ngạt thở đến nơi. Cậu ngượng ngùng im lặng ôm lại, anh thì cười tươi rói, nhẹ nhàng quay sang hôn cậu thêm 1 cái nữa, cảnh tượng thật chính là ngược chết cẩu FA mà T^T.

Thiên Tỉ đỏ mặt đẩy anh ra :

" Lại còn làm gì thế, nhanh nhanh nói cậu cũng thích tôi, nếu không tôi đổi ý thì đừng trách !"

"Được rồi...Thiên Tỉ, tôi thích cậu !"


=JULIECHU=

Huhuhu tui là cẩu FA mà đi viết mấy cái truyện này T^T Ngược Jul chết mấtttt

À mà sau 1 tuần ngâm tiếp thì Jul làm cái kết truyện cho Na rồi nha, mong cậu thích ^^ Loveeee


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên Tỉ, tôi thích cậu ![ twoshots KT ]Where stories live. Discover now