Chương 15

2.7K 141 10
                                    

https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/

Chương 15: Qua cửa đồ ăn ngon

“Đúng chín giờ, công ty sẽ mở họp báo tuyên bố tin tức, mười một giờ kết thúc. Giữa trưa có nửa giờ nghỉ ngơi, mười hai giờ đúng dùng cơm trưa…Buổi chiều toàn bộ nhân viên tạo hình, hóa trang, stylist sẽ đến đông đủ, hai giờ thử trang phục, chụp photobook, bốn giờ quay phim tuyên truyền, chắc là khoảng sáu giờ rưỡi sẽ kết thúc. Bảy giờ trở về công ty thu âm album, thầy dạy vũ đạo và dạy nhạc tới lúc tám giờ để bắt đầu dạy…”

Tính xong thời gian năm vị đại thiếu gia ăn xong bữa sáng, nam nhân mặc quần áo trợ lý cung kính xuất hiện trong nhà ăn, đối mặt với năm tuấn mỹ thiếu niên tư thái khác nhau đang uống đồ uống, đọc lịch trình từng chữ rõ ràng đâu vào đấy.

Bên mặt trái nam nhân, tóc dài màu đen vẫn như cũ rủ xuống, sợi tóc mềm mại dịu ngoan dán trên làn da trắng nõn, như ẩn như hiện, gọng kính màu đen, đôi mắt đen giấu dưới mắt kính cùng làn da trắng nõn kia hình thành một loại đối lập đen trắng, trùng hợp lúc này, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, nhẹ nhàng rải lên gương mặt bình thường không có gì lạ mắt của nam nhân, tạo ra một loại cảm giác ấm áp thản nhiên.

Có lẽ bữa sáng hôm nay ngoài ý muốn làm người khác kinh ngạc, năm vị đại thiếu gia rất có tính nhẫn nại mà lắng nghe tiếng nói bình thản khàn khàn của nam nhân, từng người chậm rãi nhấm nháp cà phê hoặc sữa trong tay, thần sắc trầm tĩnh, không hề có một chút không vui mừng hay phiền chán.

Kỳ thật nam nhân vẫn ôm tâm lý nơm nớp lo sợ, từ lần đầu tiên gặp mặt mấy vị đại thiếu gia này đã lưu lại bóng ma cho nam nhân. Bởi vậy nam nhân làm chuyện gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ hơn so với dĩ vãng, sợ làm không tốt sẽ giẫm lên vết xe đổ, không phải hắn quá mức nhát gan hay sợ phiền phức, mà là hắn thật sự không muốn mất đi công việc này.

Thấy tình hình như vậy, nam nhân lại không nhịn được âm thầm thở dài một hơi, nhưng thần kinh toàn thân vẫn căng như dây đàn, cẩn thận tỉ mỉ báo cáo xong lịch trình được sắp xếp.

“Bây giờ là tám giờ rưỡi, xe của công ty vừa mới đến ngoài cửa, chúng ta có nên khởi hành bây giờ hay không?”

Hơi cong thắt lưng theo phép, bên môi nam nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có lệ, chuyên nghiệp đem tài liệu trên tay kẹp vào bên người, cơ thể gầy yếu mà khiêm tốn kính sợ, nhẹ giọng dò hỏi năm người đang ngồi.

“Đại thúc, sáng mai tôi còn muốn ăn thổ ty bánh mì, làm thêm một khối thất thành thục lý tích ngưu bái nữa.”

(Hai món này mình cũng không biết là món gì T.T Bạn nào biết thì giúp mình với để mình sửa lại và thêm ảnh) 

Y Ân Tuấn là người thích ăn uống, trên gương mặt Tây lai tuấn lãng tràn đầy tươi cười cực kỳ nhiệt tình, khóe miệng mở rất lớn, khi đứng lên còn làm biểu cảm chưa thỏa mãn, như lơ đãng hướng về phía nam nhân vươn đầu lưỡi liếm đi một giọt nước còn vương bên khóe môi, là người đầu tiên ra khỏi nhà ăn.

“Vâng, tôi nhất định sẽ làm.”

Nam nhân kinh sợ gật đầu, lập tức đáp ứng.

[Edit][ Đam Mỹ NP]Đại thúc, anh là của chúng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ