Ta và ngươi đã gặp nhau lúc nào vậy nhỉ? À đúng rồi,ngày nhận lớp 5 năm trước,ta và ngươi đã gặp nhau và được xếp vào chung một lớp là lớp học cá biệt 3-Z. Cái thời điểm đó chính là lúc mà ta đã đổ vỡ trước nụ cười của ngươi. Một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu hơn bất kì cô gái nào khác. Chẳng những thế ngươi lại còn là người đầu tiên dám bắt chuyện với ta. Ngươi có biết được khi đó ta hạnh phúc như thế nào không hả? Ở bên một người vốn là thiếu nữ vậy mà tại sao ta thấy ngươi giống con trai thế nhỉ? Lúc nào cũng thấy ngươi rủ ta đi chơi khăm giáo viên,solo với bọn đầu gấu,bắt nạt đàn em lớp dưới,trêu chọc người trong Hội học sinh,...Dù ta có thể sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng vì không muốn mang thiệt cho ngươi nên ta đành phải từ chối một lời mời thú vị như thế. Thế nhưng tại sao ngươi vẫn cố gắng ép ta đi cho bằng được? Không những thế lại còn đánh nhau với ta cho đến khi ta phải đồng ý mới chịu thôi. Ngươi đã khiến ta bất ngờ trước sức mạnh đó. Lần đầu tiên ta mới có một đối thủ xứng tầm như vậy. Từ lúc đó,thay vì khăng khăng từ chối lời mời của ngươi hằng ngày,ta và ngươi đã choảng nhau và cả hai đứa hôm nào cũng bị gọi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm. Rồi còn việc kiểm tra và cả thi học kì nữa. Ngươi lúc nào cũng bị xếp vào top những học sinh có học lực yếu nhất lớp. Chỉ vì không muốn ngươi phải buồn và ở lại lớp nên ta đã dạy kèm ngươi hàng ngày. Mỗi lần sau khi tan học là ta lại kéo ngươi xuống thư viện và ôn bài,tối thì qua nhà ngươi dạy ngươi học mặc dù ông anh siscom của ngươi tìm mọi cách chỉ để ngăn cản ta. Vào cái ngày biết được điểm thi ta đã lo lắng chừng nào ngươi có biết không? Ta lo sợ rằng nếu điểm của ngươi quá kém,thay vì ở bên ta vào chuyến đi tham quan,ngươi sẽ phải ở lại trường học bồi dưỡng với một khuôn mặt buồn tủi. Khi ngươi bước vào lớp và khi ta nhìn thấy cái vẻ mặt thẫn thờ của ngươi là ta đã chắc chắn rằng điểm ngươi sẽ không qua được trung bình rồi. Ngươi ngồi xuống,thò tay vào trong cặp như thể định lấy thứ gì đó ra. Ta nhìn ngươi mỉm cười và nói rằng ta không muốn xem bài thi của ngươi vì ta không muốn phải nhận được sự thất vọng sau bao nhiêu ngày cố gắng giúp ngươi ôn luyện. Thế nhưng ngươi vẫn cố gắng móc nó ra và thở dài nói rằng mong ước của ngươi là được thêm một chút điểm để ta không thất vọng. Ta quay sang nhìn ngươi,cái vẻ mặt ngây thơ đấy không thể khiến ta không động lòng để mà động viên ngươi được. Nhưng cho đến khi ta nhìn bài thi của ngươi thì ta đã không thể tin nổi vào chính con mắt của mình. Lần đầu tiên ta thấy được ngươi có một bài thi điểm trên trung bình,không những thế lại còn vượt qua kỳ thi với số điểm là 80. Ta ôm chầm lấy ngươi mặc dù chúng ta đang ở trong lớp và hàng tá người đang nhìn chằm vào cả hai. Ngươi giãy giụa và cố gắng đẩy ta ra thế nhưng ngươi càng cố,ta lại càng ôm chặt hơn. Cho đến khi Danna-sensei vào lớp,ta mới có thể thả cơ thể bé nhỏ của ngươi ra. Sau hôm đấy ngươi dỗi ta tận 2 ngày liền. Cả 2 hôm đó ngươi chỉ giơ cái bản mặt bướng bỉnh của ngươi ra và không thèm nói bất kì một câu nào với ta cả. Thế nhưng ngươi vẫn luôn đứng ngoài cổng trường và chờ đợi ta. Lúc đó ta hạnh phúc lắm đấy con ngốc ạ! Nhưng cái hạnh fuck đấy nó tan biến ngay vào cái lúc ngươi kéo ta vào một quán đồ ăn nhanh. Nhờ cái dạ dày không đáy của ngươi mà những tờ tiền thân thương của ta đều không cánh mà bay đấy biết không hả? Thế mà ta vẫn không hiểu tại sao ta có thể chấp nhận nghe Hijikata-san "hát" cải lương hằng ngày chỉ để có tiền bao ngươi đi ăn. Nhưng bỗng dưng vào một ngày nọ,ngươi lảng tránh ta và luôn cố gắng không đụng mặt ta dù hai đứa ở gần nhau đến mức nào. Ta biết rõ lý do ngươi làm thế mà con ngốc! Tất cả cũng chỉ vì người chị gái của ta đi du học trở về và luôn quấn lấy ta khiến ngươi tưởng ta đã có bạn gái rồi phải không? Chỉ cần nhìn khuôn mặt buồn bã của ngươi cũng đã đủ khiến ta thấy phiền lòng rồi đấy! Vậy tại sao còn có cả ánh mắt kia nữa? Ánh mắt vô hồn chứa đầy sự trống rỗng đó khiến ta đau lòng lắm biết không? Và rồi cũng đến cái giây phút ta mong chờ không gì khác ngoài ngày đi tham quan. Chắc chắn lần này,ta sẽ bắt được ngươi và thổ lộ cảm xúc đó ra. Nhưng mọi việc lại chẳng như mong muốn. Ta gọi ngươi ra nhưng vẫn chẳng đủ tự tin để nói ra tình cảm ta dành cho ngươi bấy lâu nay. Ngươi vẫn đứng và nhìn ta bằng con mắt kia nhưng có vẻ ngươi rất mong chờ thứ mà ta định nói. Ta hít một hơi thật sâu và nói một tràng đại hải nhưng tất cả thứ ta nói lại không hề theo ý muốn của chính bản thân ta. Ta nói rằng ta đã có bạn gái và tốt nhất,ngươi đừng nên tiếp xúc với ta như gần đây càng lâu càng tốt. Rốt cuộc ta đã nói gì trong lúc đó vậy? Ta đã nói một thứ khiến cả hai phải quặn thắt con tim lại. Thế nhưng tại sao ngươi vẫn nở nụ cười hồn nhiên kia và chúc mừng ta vì đã có bạn gái? Sau đó bất chợt ngươi chạy đi với những giọt nước mắt mà bản thân ngươi cố kìm nén bấy lâu nay. Ngươi có biết rằng khi nhìn thấy cảnh tượng đó,ta đã đau lòng đến mức nào không? Từ đó ngươi bơ ta thật sự,không thèm nhìn ta dù có đi qua hay ngồi đối diện với ta đi chăng nữa. Ta đã tính sẽ cố gắng quên cái cảm xúc kia đi nhưng không thể,con người ai cũng có giới hạn và tất nhiên,ta cũng thế. Ta chạy theo hình bóng của ngươi,chỉ cần được ở bên ngươi một lần nữa thôi. Chắc chắn...chắc chắn rằng ta sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì mình làm trong quá khứ nữa. Ta tiến lại gần chỗ ngươi và ngồi xuống. Ngươi quay khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt về phía ta. Khi ngươi đang chuẩn bị đứng lên chạy đi thì bị ta kéo lại và thì thầm vào tai một điều gì đó. Song,mặt ngươi nhìn về phía ta đang mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Chắc hầu như đứa con gái nào cũng như thế nhỉ? Chỉ cần được tỏ tình thôi là chắc chắn sẽ ngại ngại ngùng ngùng ngay. Bây giờ ta đã bật mí cho biết rồi,điều từ trước đến nay ta luôn muốn nói với ngươi,điều mà ta chưa bao giờ đủ can đảm để nói cho ngươi biết. Đó chính là...I LOVE YOU,KAGURA!
End
---------------------------------------------
Đôi lời của tác giả :
Xin lỗi nhé,do đây là Oneshort nên hơi dài. Tui chỉ có một điều muốn nhắn nhủ đến mọi người mà thôi! Đó là :
-Đừng đọc chùa và nếu thấy hay hãy để lại một lời cmt và giành ít nhất vài giây để nhấn nút "Bình chọn" nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
"I LOVE YOU,KAGURA!" [Okikagu Fanfic Oneshort]
Lãng mạnCái ngày mà định mệnh đưa đẩy ta với ngươi gặp nhau,ngày mà ta có đối thủ xứng tầm đầu tiên,ngày mà chúng ta học cùng lớp với nhau và bỗng dưng trở nên thân thiết,...đó chính là những ngày mà ta yêu thầm ngươi đấy biết không? Vậy nên hãy cứ tiếp...