Oneshot: Bạn cùng phòng
Author: Oh Janny
Rating: Không biết >.<
Pairing: ChanBaek
.....................................................
1...2...3...4...
Hôm đó là ngày chủ nhật, cả nhóm vẫn tập trung vào tập luyện. Chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức showcase, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho show diễn này. Và sau đó, tất cả sẽ bận rộn hơn rất nhiều, áp lực cũng thế mà nhân đôi.
_ Dừng lại một chút, dừng lại đã nào... - cả nhóm đang chăm chỉ tập luyện thì anh quản lí bước vào, có thông báo mới.
_ Có gì 'hot'? - Cả nhóm nghe thế lập tức dừng ngay động tác, bu lấy chỗ anh quản lí đón chờ thông tin.
_ Tất cả đều biết chương trình Roommate chứ? Chúng ta sẽ tham gia chương trình đó. - Anh quản lí lấy ra 1 tờ giấy nhỏ đọc cho mọi người nghe, vẻ mặt rất hớn hở.
_ Thật sao? Tất cả bọn em sao? Ồ! Ồ! Ồ!... - Tao há hốc mồm kinh ngạc, tỏ vẻ thích thú vô cùng.
_ Thế là chúng ta lại được tham gia chương trình cùng nhau. Sướng quá đã... _ Baek cũng vui không kém, chạy ra ôm lấy Tao, nhảy tưng tửng tưng tửng.
_ Không! - Hai đứa nó đang sung sướng bay lên tận trời cao trong xanh và một từ của anh quản lí làm hai đứa đập mặt xuống đất.
_ Chỉ có Chanyeol tham gia thôi. - Anh đọc lại tờ giấy rồi gật gù nói, quay sang toe toét nhàn Chan.
_ Không chỉ có vậy, anh ấy còn là thành viên chính thức nữa. - Sehun cầm tờ giấy trên tay, chép miệng gật gù rồi quẳng tờ giấy vào thùng rác, thản nhiên qua chỗ Luhan chơi.
Dạo gần đây, Chanyeol rất hay tham gia các chương trình giải trí. Anh rất nổi tiếng cũng vì cái vẻ điển trai với khuôn mặt lúc nào cũng toe toét cười của mình.
_ Vậy thì buồn thật nhưng mà cũng chúc mừng cậu nha Chan. Đi ở đấy đừng có mà linh tinh không thằng Baek nó cắt cổ. - Luhan đến chỗ anh, đá mạnh vào mông anh một phát rồi cười, nháy mắt với anh tinh nghịch.
Nhắc đến Baek mới nhớ, anh lúc này mới quay qua nhìn cậu. Trông cậu lúc này cứ buồn buồn, chẳng nói gì cả. Lúc đầu trông cậu rất vui nhưng lập tức lại ủ rũ tại chỗ.
_ Thôi, thế nhá, tập tiếp đi. - Anh quản lí vẫy tay chào rồi đi ra, cả nhóm lại quay lại tập, duy chỉ Baek không nói gì, cứ im lặng.
Từ lúc anh quản lí thông báo, Baek chẳng nói 1 lời từ lúc tập đến khi về KTX. Về đến nhà thì chui ngay vào phòng ngủ.
_ Baek, cậu ổn chứ?- Anh lên phòng, ngồi xuống mép giường nhìn cậu. Trông cậu ủ rủ như này thật muốn lây theo cái vẻ đấy.
_ Ổn. - Cậu kéo chăn chùm kín mặt, quay mặt vào tường, không muốn tiếp xúc với anh.
Anh biết cậu làm sao. Cậu đang buồn vì chuyện đó. Muốn giải thích cho cậu hiểu đó không phải là anh muốn đi nhưng do công ti sắp xếp như thế, anh không đi không được. Thấy cậu như thế, anh cũng chẳng buồn nói.