- Xin lỗi cậu, hiện tại tớ không muốn yêu ai cả!
- Vậy thì tớ sẽ vì cậu mà tiếp tục con đường của mình.
- Cậu có vấn đề nghe hiểu không vậy, yêu tớ chỉ khiến cậu khổ sở thôi.
- Cứ kệ tớ đi...5 năm sau
Trên con đường xa lạ nơi xứ người, tuyết vẫn tiếp tục rơi mặc cho sức chịu đựng của con người đã dần đến giới hạn. Bảo Bình kéo lại vạt áo, cố lê bước trở về căn hộ sau chuỗi ngày bận rộn cuối năm, nụ cười xã giao trên môi đông cứng từ lúc nào, cái lạnh thấm sâu vào da thịt khiến trái tim đã lạnh càng lạnh hơn. Chính cô cũng đã quên mất hai chữ yêu thương viết ra sao rồi. Điện thoại đột nhiên rung lên, một số lạ gọi tới, Bảo Bình do dự, ai mà rảnh gọi điện quấy rối cô đúng đêm giáng sinh thế này.
-Hello!
-...
- Hello I'm Aqua, can i help you?
-Bảo Bảo...
Giọng nói hơi run, vừa lạ vừa quen, Bảo Bình nhíu chặt mày, hai tiếng Bảo Bảo đã lâu không ai gọi cũng đã trở lên xa lạ với chính bản thân cô.
- Xin lỗi, nhưng ai gọi vậy?
- Là tớ, Thiên Bình
Bảo Bình nhất thời choáng váng, như thế nào lại...
- Nếu bây giờ tớ xuất hiện trước mặt cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?
- Hả?? Cậu đùa à, làm sao mà cậu...
Một bóng người cao gầy đang cầm điện thoại đứng dưới cột đèn trước cửa nha cô, trên tóc vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng. Đó là con người Bảo Bình chẳng thể nào quên được. Người đó dường như nghe thấy tiếng động, từ từ xoay người lại, dù là dưới ánh đèn mờ nhưng ánh mắt và nụ cười của người ấy lại rất sáng, đến mức làm hai mắt cô nhòa đi. Trong tích tắc, hơi ấm và tiếng thở gấp gáp mệt mỏi của người kia bao quanh Bảo Bình, như bị rút hết sinh khí, Thiên Bình ngang nhiên tựa lên người cô
- Yêu cậu đúng là rất mệt mỏi, nhưng mà tớ lại không thể quên được, đừng từ chối nữa, làm ơn !
-...
- Bảo Bảo, làm ơn đấy !
- Đồ ngốc ~~
End