Chap 2: Là anh sao?

254 19 14
                                    

Như đã hứa mình viết tiếp..
Mình tiếp tục nhá!

*Bíp Bíp* tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ muốn đau đầu chỉ đúng 7:30 sáng, mặt trời cũng đã lên được một lúc rồi. Cậu cựa quậy đầu tóc rồi thả đôi chân chưa tỉnh lơ mơ của mình xuống đất và kết quả là lăn đùng ra sàn (tội quá).

-Cũng chỉ vì thức khuya tìm phòng trọ rồi giờ dậy không nổi, được một hồi lâu cậu mới tỉnh táo ngồi dậy kéo rèm cho ánh sáng lọt vào làm sáng cả phòng.

Cậu nở một nụ cười thật xinh và tươi tắn, hy vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn. Bỗng trong đầu chợt nhớ ra cảnh tượng tối đêm ấy, khi cậu bước ra khỏi hẻm trông thật ngầu, để người con trai kia cảm phục nhưng vừa mới ra đường cậu hắt xì một cái thật to (Trời khuya lạnh) rồi loay hoay không biết nên đi về đâu trong cái lạnh lẽo với sức lực đã cạn kiệt cả ngày

-Trong tay giờ chỉ còn vài đồng, cậu khát nước quá bèn ghé qua một cửa hàng tiện lợi, cậu ngồi xuống bàn bỗng thấy đống giấy giới thiệu việc làm cậu mừng rỡ lấy ra xem liền.

Nào là việc chạy bàn, cắt cỏ rồi đến bảo mẫu em bé...Cậu nhìn một hồi rồi xách ba lô lên đường.

Cả ngày hôm đó cậu đến từng nơi đều được họ đồng ý nhưng nỗi là cậu sợ quá nên trốn...Chạy bàn thì gặp các ông khách sở khanh, cắt cỏ thì bị chó nhà chủ rượt muốn điên còn bảo mẫu thì quá sức với cậu (Một gia đình nhưng lại tụ con nít của họ hàng quá chục đứa) quậy cậu muốn điên..

*BỤP* cậu đập mặt xuống bàn hét quơ tay quơ chân làm mọi người nhìn( xấu hổ quá đi à). Cậu rưng rưng nước mắt cho đến khi có một người lạ cầm chai nước đặt mạnh lên bàn cậu, làm cậu giật bắn mình.

Hắn ta ngồi đối diện nhìn cậu một hồi (cậu ấy dễ thương quá, nhìn lúc bối rối càng cưng, nhưng sao lại ngồi đây khóc?!)-hốp thầm nghĩ.

Jimin nhìn xung quanh bối rối:"A..anh là ai? Muốn gì?"- Hắn đưa mặt mình gần về phía cậu nhẹ nhàng hỏi:"Sao cậu khóc? Chia tay người yêu à?"Cậu liền nghiêng mình về sau né:"K..không phải chuyện của anh, mà tôi nói chia tay hồi nào!?".( có thể chia tay khi chưa có người yêu lần nào chứ)-C Sao ậu suy nghĩ thầm.

" Sao hắn lại cười như thế? Nụ cười ấy như nhìn thấu, biết hết mình đang nghĩ gì??"..

Hắn cười rồi giới thiệu:

-Tôi là Jung Hoseok, của công ty "Nhu cầu của khách là của Big Hit!"đây là danh thiếp của tôi. Nhìn cậu như thế chắc là đang kiếm việc làm ?- Hắn ta nháy mắt, làm jimin nổi da gà.(Mọi nhu cầu? Ý là sao nhỉ )

Hosoek đánh trực diện vào điểm yếu của Jimin: "Muốn tìm việc làm lương cao ổn định? Muốn làm một nơi thoải mái nhẹ nhàng? Hãy đăng ký làm việc tại công ty của tôi, thời gian có hạn đấy!!.

Jimin quơ tay từ chối :"Xi..xin lỗi, tôi không cần công việc đó!" Cậu ta vẫn cười thản nhiên. Nếu đổi ý thì hãy gọi tôi. 01********9..( đây là sdt của tui, ai mak đoán dc chớ ^^).

Cậu về tới phòng trọ, tung đôi giày thẳng lên trần rồi bay lên giường thở dài mệt mỏi, thật là một người kì lạ Chim vừa nghĩ vừa bứt tóc..

[KOOKMIN] ÔSIN ONLINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ