" Đặt tên nhân vật này là gì được nhỉ ?"
" Pha chút lạnh lùng nhưng ấm áp cho chàng ta , vậy mới thú vị !"
" Nữ chính này nên điên khùng một chút nhưng vẫn lí trí và tỉnh táo, cop tính cách của mình vậy ."~
" Xác định là kết Se. hehe..." Mình là mình muốn nhân vật nữ chính của mình phải thật mạnh mẽ , không phụ thuộc về tình yêu , yêu nhưng phải lí trí không quá được si mê, tàn lụi, tự do tự tại không phải thích hơn sao, không có gò bó....
Tuyết My ngồi lảm nhảm nãy giờ không để ý cảm nhận người nằm bên cạnh đang tức giận vì bị phá vỡ không gian yên tĩnh...
Không kìm được " Bà bớt ảo tưởng lại hộ tôi với !? CÓ gì hứng thú với đống chữ đó chứ ? Nhàm chán. Không biết ai dũng cảm đọc những thứ linh tinh của bà bịa ra nữa , thì kẻ đó đúng là xấu số nhấtt"
Tuyết My lạnh lùng *hừ* nhẹ cái tên không biết thưởng thức tài năng văn chương , nghệ thuật gì cả. Đống chữ gì chứ, là tinh hoa ,là sự sáng tạo vất vả , khó nhọc mà cô vắt óc ra suy nghĩ cật lực mới ra, con chữ như có cánh vậy mà...
"Cái đồ não heo. Không biết gì thì làm ơn yên lặng giùm tôi với....~"
*haha* Lại tiếng cười khó nghe nhất đối với thời điểm hiện tại , cô chán ghét cái thái độ đó ...
"Haha, văn chương của bà... ảo tưởng vừa phải thôi. Nhìn ra ngoài thực tế hộ tôicasi , bớt ảo tưởng về soái ca đii, các tiểu thuyết ngôn tình gì gì đii. Tôi đọc thử truyện bà mà nổi cả da gà, hơi bi khi nhân vật chính không đến được với nhau, nhưng thực tế đố đứa con gái nào có thể dễ dàng buông tay, dễ dàng quên đi mối tình sâu đậm ấy chứ ? *haha* SUy nghĩ ngôn tình quá không tốt chút nào với thực tế phũ phàng đâu?!" Bích Ngọc mỉm cười thích thú sau khi nói ra cả tràng chữ nhằm cải tạo lại bộ não ngu ngốc vì ngôn tình của ai đó. Thảo nào tới giờ không một ai để ý cho...
"hừ. Cô gái mà bà nói nhất định là tôi" Tuyết My tức dồn lên não kiềm chế lắm mới nói ra những từ từ tốn vậy.
"Hả?" Bích Ngọc không nghe rõ hỏi lại
"Tôi nói người con gái ngôn tình ấy là tôi. Là người con gái có thể tự mình buông bỏ, rồi tự mình quên đi mối tình đậm sâu ấy. Nhất định sẽ là tôi" Tuyết My dõng dạc vỗ ngực mình mà khẳng định . Không phải không thể , không phải chỉ có ngôn tình mới có, mình cũng có thể làm được...
"Cứng miệng ghê! Lấy gì tôi tin bà đây." Bích Ngọc không khỏi bật cười trước thái độ thái quá của con bạn ngôn nhà mình.
"Tôi sẽ chứng minh, hãy chờ đi." Tuyết My này là ai chứ. Nói rồi cô lạnh lùng bước ra ngoài , mặc dù chưa biết rằng sẽ đi đâu, nhưng hiện giờ cô không muốn nhìn thấy cái bản mặ đáng ghét của Bích Ngọc bây giờ.... Thật muốn điên... mà.
YOU ARE READING
Thanh xuân có cậu là điều tuyệt vời!
Short StoryTruyện này mình cũng không biết nói sao nữa, nói chung mong m.n ủng hộ. và góp ý để sửa.hi