Hôm nay, Tô Vận Cẩm không ngồi lại trong văn phòng sau giờ làm, cô đi vào nhà vệ sinh trang điểm, tình cờ gặp phải cô thực tập sinh Lục Lộ có "sở thích" ưa nói.
"Chị Tô? Hôm nay chị có việc sao? A cái đầm này đẹp quá! Chị chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng ư? Hay là thăm bạn? Hẹn hò? Xem mắt? Không nói tức là thừa nhận rồi nhé! Nhưng mà chị thừa nhận giả thuyết nào vậy? Trời ơi chị nói em nghe đi mà! Gặp khách hàng? Thăm bạn? Hẹn hò? Xem mắt.... Lắc đầu? Không phải gặp khách hàng? Không phải thăm bạn? Không phải hẹn hò? Không phải xem mắt....."
Nếu như không ngắt ngang Lục Lộ, Tô Vận Cẩm tin rằng con người này hoàn toàn có khả năng lặp đi lặp lại những câu này cho đến chân trời góc bể và tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cô gấp hộp phấn lại, đáp một câu ngắn gọn: "Tham dự hôn lễ... hôn lễ của tình địch cũ!"
Dứt lời, cô khảng khái rời khỏi, mặc kệ tiếng hô hào thảm thiết của Lục Lộ. Cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt một người nhiều chuyện ưa nói là gì? Rất đơn giản – nói với người đó một bí mật, nhưng lại không được nói hết.
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng nghỉ mát ở ngoại ô, suốt chặng đường đều rất thuận lợi, đèn xanh tiếp nối đèn xanh, vài ngã tư nổi tiếng là ùn tắc cũng thông thoáng một cách lạ thường, Tô Vận Cẩm không khỏi kinh ngạc vì vận may của ngày hôm nay. Cô lái chiếc Bora của mình vào bãi đậu xe ngoài trời, lập tức phát hiện ở phía không xa có một vị trí tuyệt đẹp đang "vẫy tay" với cô. Xem ra vận may vẫn đang tiếp tục, cô đánh vô lăng chuẩn bị lùi vào đó, đột nhiên, một vật màu đen to tướng xông tới ngang nhiên giành vị trí đỗ xe đó, suýt nữa đã tông vào đèn hậu xe của cô.
Chỉ cần là ai có mắt cũng đều biết rằng cô đang lùi xe và hoàn toàn tuân thủ đúng quy tắc lùi xe, một Tô Vận Cẩm không dễ dàng nổi giận cũng muốn mắng người rồi, cô hạ kính cửa sổ xuống định nói lý lẽ với chủ xe ngang ngược ấy, chạy Porsche cũng có gì hay ho đâu, xe tốt chưa chắc sẽ đi cùng người tốt. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm kích sự chậm chạp của tấm kính cửa sổ, bởi vì cô đã nhìn thấy con người bước xuống từ chiếc xe kia, người đó vòng sang phía bên ghế lái phụ, cẩn thận dìu xuống một người phụ nữ mang thai còn rất trẻ tuổi.
Nếu như thay bằng một tâm cảnh khác, một hoàn cảnh khác, Tô Vận Cẩm sẽ cảm thấy đôi nam nữ trước mặt mình là một bức tranh vô cùng tươi đẹp và hài hòa, người nam cao to điển trai, người nữ nhỏ nhắn dịu dàng, từ những cử chỉ nhỏ nhất của người đàn ông kia, có thể biết được sự chu đáo và tận tình anh dành cho người bên cạnh, họ trông rất tình cảm và ân ái.... Không đúng, đó phải là một gia đình ba người, bởi vì trong bụng của người phụ nữ trẻ tuổi còn có một đứa bé.
Bấy giờ là buổi hoàng hôn, Tô Vận Cẩm ngồi trong chiếc xe bịt kín, cảm nhận sắc trời từng chút tối đi, màu đen nuốt chửng bầu trời, nuốt chửng cô, màu đen rải đầy nhân gian, chôn vùi mọi thứ, chỉ giữ lại cặp tình nhân trẻ ở ngoài kia.
Không phải chưa từng nghĩ đến ngày ngõ hẹp tương phùng, cô những tưởng mình đã buông xuống trước anh, quá khứ dù có tồi tệ cách mấy, vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười đối mặt, nhưng hóa ra không phải như vậy, mỗi một huyết mạch mỗi một thớ thịt trên người cô dường như không còn thuộc về cô, cô như bị đóng đinh trên ghế, nhìn anh khóa xe, cúi đầu nói nhỏ với cô gái, mỉm cười nhìn vào bụng cô gái, từ từ rời xa.