oneshot.

725 95 13
                                    

Tiếng gió ù ù đập mạnh vào ô kính, lạch cạch lạch cạch thành công phá đám tâm trạng hư ảo của tôi. Run rẩy bám thành ghế đứng lên, quờ tay với chiếc gậy gỗ bạc màu sơn. Tôi chậm chạp lê từng bước chân đi khép cửa sổ, nhưng rồi lại đứng đó, để gió đông, mưa phùn buốt giá rào rào táp vào người.

Sáu mươi năm, đã xa em.

Già rồi không biết xấu. Nước mắt tôi cứ ào ạt tứa ra, tuyến lệ vốn khô héo nay lại hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhuốm sự mỏi mệt, già cỗi, mờ đục, một nỗi nhớ dai dẳng không nguôi. Vết chân chim, chấm đồi mồi, cơ mặt nhăn nheo, tất cả hoà lẫn một cách rúm ró, khổ ải. Ép những giọt nước mắt chảy ngoằn nghèo khắp khuôn mặt, tôi là kẻ đáng thương tới xấu xa. Trượt dài ngồi sụp bên bờ tường, kéo theo vài mảnh vôi vỡ lả tả, dây vàng ệch vạt áo khoác sờn lông. Nức nở khóc nấc khắp cả cơ thể già nua, từng đợt rưng rức này qua đợt rưng rức khác, đôi chân do ít vận động đã teo nhỏ cả lại, và nhão nhoẹt cả mảng da, đương co quắp co giật.

Tôi, đầu bạc trắng hết, cả trăm ngàn thứ bệnh hành hạ, ngồi góc tường và khóc. Hu hu như trẻ con mất mẹ. Mặt nhem nhuốc nào nước mũi nước dãi, hức hức từng hồi khó nhọc. Tôi nhớ em, ngày yêu tôi, ngày ghét tôi, cả ngày xa tôi. Vài ngày một lần, những thước phim xưa lơ xưa lắc sẽ hiện về, chiếu cho tôi xem đầy đủ, dù lẫn lộn trước sau một chút thời gian. Nhưng hề gì, vẫn khiến tôi đau đớn như mọi khi. Nên trong túi áo rộng lùng bùng luôn có lọ thuốc viên trợ tim, trợ huyết áp, trợ cái khỉ gió gì đó cho cơ thể héo úa của tôi không đổ gục xuống thoi thóp trên nền nhà cứng ngắc này, và được tìm thấy sau hai tuần hoại tử thối hoăng bởi người hàng xóm khó tính. Có thể không phải họ khó tính mà do tôi ấy, vài hôm lại khóc ri rỉ doạ thần hồn thế, ai chịu nổi, âu cũng tại tôi.

Đổ đổ cái lọ ra lòng bàn tay, tôi đếm - theo thói quen, một viên đỏ, ba viên xanh lá, nửa viên trắng, 4 viên đen. Tổng cộng 8 viên rưỡi. Đủ thì hấp tấp dốc ào xuống họng, chưa trôi thì nhai nhai cho nát rồi nuốt, như nuốt sự sống vào bụng, vớt vài phút tồn tại. Tôi đang chờ tới ngày đủ già, đã hứa sẽ sống cùng em. Tới lúc đó tôi sẽ kệ xác thuốc thang, kệ xác mấy mũi tiêm ngăn bại liệt, cả những thủ tục trợ cấp xã hội rườm rà. Tôi sẽ được đi gặp em.

Tôi được đi gặp Taehyung tuyệt vời của tôi...

...

Chúng tôi quen nhau ở lớp dạy vẽ những năm em 16, tôi 18. Em giống như mặt trời, kéo mọi ánh nhìn, mọi sự chú tâm nhất vào mình. Em đẹp một cách vô thực mà lại gần ngay cạnh bên. Em rạng rỡ tươi đẹp, tính cách đáng yêu tốt bụng. Tôi không kiềm chế được mà cứ muốn làm quen rồi làm thân rồi yêu em không thể dừng lại. Tôi chờ em vào học cùng trường, xin ở cùng phòng, theo chân em mọi nơi. Từ đi làm thêm, đi học, đi chơi, thậm chí đi xem mắt tôi cũng mặt dày theo cùng, để phá đám. Buổi xem mắt duy nhất và cuối cùng, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi.

Cô bạn em quen muốn tổ chức xem mắt để tăm tia cậu bạn cùng lớp em. Thế là một nhóm 4 người, tôi vốn dĩ không đi được nhưng khi em bảo không phải đi cafe bình thường mà là xem mắt cho bạn em, gọi điện hủy cái rụp lịch dạy làm thầy tôi khốn khổ tìm người đứng lớp thay. Thiệt tình xin lỗi thầy giáo vì có đứa học sinh như tôi. Vì tôi đòi đi cùng nên thành nhóm 5 người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneshot | Fingers | YoonTae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ