2. Ừ, tất cả kết thúc rồi

27K 1.1K 42
                                    

Ừ, cậu nhớ anh.... Nhưng nhớ anh cậu được gì ?
Ừ, cậu thương anh..... nhưng thương anh thì anh sẽ thương cậu ??
Ừ, cậu vì anh mà cố gắng... Nhưng cậu cố gắng thì anh sẽ chú ý đến cậu chăng ????
Ừ.... Cậu yêu anh.... Phải yêu đến lụy... Nhưng anh không yêu cậu...

Cậu là gay... Phải.... Là gay.... Nhưng anh là trai thẳng....

Phải anh rất trăng hoa... Tim cậu đã bao lần vì anh mà đau đến nao lòng.....

Cậu đơn phương... Anh biết.... Nhưng làm ngơ
Cậu cố gắng... Anh biết... Nhưng làm ngơ....
Anh không kì thị đồng tính, nhưng cũng không chấp nhận cậu.....

"Học trưởng, anh có kì thị đồng tính không ?" - cậu hỏi giọng nhẹ tênh
Anh nhất thời giật mình - "cậu hỏi vậy là ý gì ???"
Cậu cười nhẹ ánh mắt đượm buồn - "không có gì, chỉ là muốn biết một chút, không muốn nói cũng được"
Anh cười gượng - "ừ..."
Rồi cả hai im lặng
Mắt cậu nhìn xa xăm, cười buồn rồi cất giọng "em nhớ có việc phải làm, đi trước" rồi lập tức ly khai
Quay người đi....
Một giọt...
Hai giọt....
Cậu khóc.... Cười buồn.... Lại lụy rồi....
Cậu khinh mình quá...
Nhưng không ngừng được....

Đêm về, một mình cậu ngồi trước cửa sổ....
Đêm nào cũng vậy...
Đến mức trở thành thói quen khó bỏ mất rồi !
Cậu chỉ khóc thôi, nhưng tuyệt nhiên không để người khác biết...
Ừ, cậu ngốc vậy đấy !!!
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng....
Ngày mai, sẽ bắt đầu chuyến du học ở Mỹ
Cậu sẽ quên anh....

6h sáng, siết chặt chiếc vé máy bay trong tay
"Chuyến bay sắp cất cánh, yêu cầu hành khách nhanh chóng lên máy bay"
Ngoái đầu nhìn lại nơi này lần cuối
"Tạm biệt Trung Quốc"
"Tạm biệt anh"
.
.
.
.

.
.
.
...
.
"Alo"
"Mày không đi tiễn học đệ sao"
"Ý mày là ai ?"
"Vũ Vũ đấy, nó sang Mỹ rồi, hôm nay đi"
"Mày đùa hả ?? haha. Hôm qua thằng bé còn nói chuyện với tao" - câu trả lời cứng ngắc
"Tao đâu rỗi hơi lừa mày, à mà chuyến bay cất cánh trong 10p nữa, mày muốn tới thì tới đi"
Anh vơ vội chiếc áo khoác chạy đến sân bay...
Không thấy cậu đâu.... "Vũ Vũ !!!!!"
Nhìn lên bảng tin
"Chuyến bay từ Trung Quốc sang Mỹ đã cất cánh 5p trước"
Anh thất thểu đi về, cười nhạo "ngay cả lời tạm biệt với tôi còn không có, cậu xem tôi là cái gì ????"
.
.
.
.
10 năm sau
Trên dãy đồi xanh, nắng vẫn chiếu sáng như thường, mây trắng vẫn bay. Mọi thứ vẫn quá đổi bình thường. Đến nổi làm người ta đau lòng đến nghẹt thở. Người đàn ông đứng trước ngôi mộ hồi lâu. Đặt xuống bên cạnh bó hoa trắng. Ngồi xuống cạnh ngôi mộ, mỉm cười vẫn không nói gì.
Bỗng cất giọng
"Vũ Vũ, đúng là em chẳng xem tôi ra gì. Khi đi ngay cả lời từ biệt với tôi cũng không có. Đến bây giờ thành thế này"
"..."
"Tôi thật sự nhớ em đến phát điên, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn..."
"..." vẫn không có hồi âm
Mỉm cười chua xót "em vẫn còn giận tôi à"
.
.
.
Hai ngày sau khi cậu đi, báo đài liền đưa tin
"Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ ngày x/xx gặp tai nạn, tất cả hành khách không ai sống sót"
*beng*
Tiếng thủy tinh vỡ, như kết thúc tất cả....
Đâm vào tay anh đến chảy máu nhưng sao anh không thấy đau vậy..... Ôm ngực khụy xuống, ngực trái còn đau gấp vạn lần, là chuyến bay của cậu mà...
"Không.... Không thể nào.... Nói dối.... Không....Vũ Vũ không thể như thế..... Không !!!!"
Đến lúc đó....
Anh mới nhận ra mình yêu cậu....
____END____

#Julie

Đoản Đam Mỹ Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ