Chap 3 : Bữa trưa rắc rối !
- Tùng ! Tùng ! Tùng -
Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc và cũng là luc đi ăn trưa. Nó sẽ như thế nào nếu Min vẫn còn ngượng.
~ Lớp 10A ~
- Đến nhà ăn thôi ! Chị Ram và anh Gyu thật quá đáng ! Lấy mất thời gian riêng tư của chúng ta ! - 3 cặp đôi từ từ bước ra khỏi lớp với bộ mặt ỉu xìu. Ji như mếu nói :
- L à ! Buồn quá đi ! Thời gian của chung ta ! Híc
- Thôi ! Tí chúng ta về rồi đi chơi cũng được mà ! Vui lên đi ! Ngốc ! Chị Ram mà thấy là xong đời đó nhóc ! - L đang dỗ dành Ji để cô nàng vui lên . Ji nghe thấy L nói vậy , nhảy lên ôm lấy tay cậu cười nói :
- Jeug ! Vui quá đi à ! L đúng là nhất mà !
- Đồ ngốc ! L nở nụ cười thì thầm . Rồi hai người dẫn tay nhau đến nhà ăn . Trong lúc này thì cặp EunYeol đang đuổi nhau cười vui vẻ đến nhà ăn . Xem ra thì cặp này còn yêu đời chán . Còn cặp kẹo chanh thì đi mua kẹo trước rồi mới đến nhà ăn . cặp này thay đổi 180 độ thật đấy . Vừa nãy thì mặt mày bí xị mà bây giờ dắt tay nhau đi mua kẹo chanh . Ba cặp bé nhất nhóm bước tới nhà ăn với bộ mặt thay đổi nhanh như cắt . Ba cặp này mà thể hiện tình cảm của họ trước mặt Min thì bọn họ chết chắc . Min sẽ không để yên vì lúc đố cô đang cô đơn . Còn bây gườ thì không chắc vì cô đang thích ai đó thù phải , nên nổi cáu không dễ dàng gì đâu .
~ Lớp 12A ~
- Yolo ! Dến nhà ăn thôi ! - Chị So và anh Dong hét lên khi thấy tiếng trống vừa tắt . cặp đôi này hình như không có chuyện gì gọi là phiền não hay sao ấy . Ngày nào 2 ông bà này còn cười và gây rắc rối cho mọi người thì hôm đấy bình thường còn không thì hôm đó có bão nha .
- Sao anh nhại em ? - Chị So hỏi trêu anh Dong .
- Anh đâu có nhại ! - Anh Dong nở nụ vười thật tươi khi nói .
- Có mà ! - Chị So giả vờ dỗi .
- Uk thì có ! Đừng dỗi mà ! - Anh Dong không muốn chị So dỗi nên xuống nước .
- Thế mới đúng chứ ! - Chị So cười nói một cách đắc ý rồi nắm tay anh Dong đến nhà ăn .
- Họ đúng là rảnh mà ! - Anh Gyu đi sau với chị Ram lên tiếng khi thấy trò đùa nhố nhăng của cặp DongSo .
- Họ là thế mà ! Anh nói làm gì ! Anh quan tâm họ mới rảnh ! Em thì anh ... Haizzz ! Buồn quá ! - Chị Ram lên tiếng vặn lại anh Gyu .
- Em đúng là ngốc ! - Nói rồi anh Gyu nắm chặt lấy tay chị Ram rồi bước đi . Còn chị Ram đờ ra không biết ý nghĩa trong câu nói của anh . Nhưng khi anh Gyu nắm thật chặt bàn tay chị thì chị đã hiểu ra rằng : Anh Gyu rất yêu và quan tâm chị rất nhiều! Nghĩ rồi chị nở nụ cười thật tươi bước đến cạnh anh Gyu rồi họ sánh bước đến nhà ăn . Họ hạnh phúc quá ta ! Làm ai đó đang ghen đấy .
~ Lớp 11A ~
" Tới nhà ăn thôi Ho ! Nhanh lên nào ! - Chị Ri đứng dậy kéo anh Ho tới nhà ăn .
- Từ từ chứ Ri sao em lại vui mừng quá vậy ?
- Ho ngây thơ hỏi mà anh biết trước câu trả lời . Vừa nãy trong giờ học 2 anh chị này bàn nhau chuyện đi chơi lúc cuối giờ làm chị Ri trở nên phấn khích đến giờ vẫn chưa ngừng . Đúng là cặp HoRi này đi học chỉ nghĩ kế đi chơi thôi .
- Anh biết rồi mà hỏi chi cho mệt ! Đi ăn thôi ! Em mong đến cuối giờ quá đi ! -Nhắc đến chuyện này chị Ri lại càng phấn khích hơn . Có ai làm tụt hứng của Ri thì lại đang đau đầu ngồi bên kia . Nhưng cuối cùng , Min cũng lên tiếng gisir vây cho Ho :
- Dừng lại được rồi đó Ri ! Nếu không dừng thì tí Ho đi với tớ đó !
- Không ! Ho là của tớ không phải của cậu đâu Min ! - Thấy Min dọa , Ri chạy tới ôm Ho cái lại . Rồi Ri kéo Ho đi tới nhà ăn để tránh xa Min .
- Con ngốc ! Ai cần Ho của cậu ! - Min nói nhỏ thì Woo lên tiếng :
- Cậu nói gì vậy ? Chúng ta đến nhà ăn thôi ! Min đang cố quên đi cái cảm giác ngượng ngùng thì Woo lại làm cái đó quay lại . Min ấp úng nói trong sự ngượng ngùng :
- Cậu đến trước đi ! Mình đi vệ sinh một chút ! - Nói xong cô chạy thẳng đến nhà vệ sinh còn Woo thì ngồi suy nghĩ rồi cười:"Cậu ấy thật dễ thương ! Còn ngượng nữa chứ!"
Woo biết đường tói nhà ăn vì cậu đã tìm hiểu ngôi trường này trước khi nhập học.Cậu đến nhà ăn một cách dễ dàng.Nó sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu không quan tâm đến một đám đông ở một góc trong nhà ăn và cũng gần nơi họ hẹn.Woo bước tới,cậu nhảy lên,nhảy xuống để cố gắng nhìn vào bên trong.Cuối cùng cậu cũng chen dô được.Cậu vừa bước vào thì cảnh tượng một cô gái tát lên mặt một coogais mà cô gái bị tát không phải là Min sao.Thấy Min không phản ứng gì sau cái tát mà thay vào đó một giọt nước mắt đã rơi xuống.Còn cô gái kia thì nói tô:
- Mày khóc thì cũng không làm được gì đâu.
- Tôi không làm gì hết là họ ngáng chân tôi ! - Min vừa nói vừa chỉ về một đám con gái.
- Mày không cần phải giải thích!Sự việc đã qua rõ rồi. - Cô gái đó vừa nói vùa dơ tay lên định giáng cái tát thứ 2 xuống khuôn mặt của Min thì may thay có một bàn tay nắm lấy nói:
- Cô định làm gì cậu ấy?Còn đụng đến cậu ấy là không xong đâu! - Woo không thể chịu được nữa,lên tiếng.Nghe thấy tiếng nói của Woo,Min ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn một cách ngạc nhiên.Bỏ tay con nhỏ kia,Woo bước tới bên Min lau đi những giọt nước mắt đang trực trào ra rồi nắm lấy tay cô nói nhỏ:
- Đừng khóc!Không phải sợ có mình đây rồi ! Khóc sẽ xấu đấy ! Cười lên đi ! Mình muốn thấy nụ cười của cậu ! - Woo dỗ dành Min.
Dần thì Min cũng nín khóc.Cô nắm chặt tay Woo nói nhỏ:
- Cám ơn cậu ! Mình không muốn ở đây nữa ! Chúng ta đi cho khác đi !
Thấy Min nói vậy , Woo đĩnh dẫn Min đi thì con nhỏ kia hét lên;
- Mày sẽ không xong với tao đâu !
- Vậy cô định l;àm gì cậu ấy khi tôi vẫn ở đây? - Woo không nhịn được liền đưa ánh mắt tức giận lên nhìn con nhỏ đó một cách thách thức.Cậu là một người dễ thương nhưng một khi cậu tức giận thì tích cách dễ thương hàng ngày cũng phải biến mất.Con nhỏ đó sợ hãi khi thấy ánh mắt tức giận của Woo,liền nói:
- Hôm nay tha cho mày đó ! Tao với mày còn nhiều chuyện để nói ! - Con nhỏ chỉ dám nhìn Min nói rồi bước đi . Để lại Min trong nỗi sợ . Min bật khóc . Thấy Min khóc , Woo ôm lấy cô áp mặt vào lòng ngực mình nói:
- Sẽ không sao đâu ! Có mình mà ! Đừng khóc , chúng ta đi ăn thôi ! - Tưởng rằng Min sẽ đẩy Woo ra nhưng ngược lại cô ôm chặt lấy cậu và khóc ngon lành Min nói trong tiếng nấc:
- Không có cậu thì chắc tôi đã bị ăn cái tát thứ hai rồi ! Nhưng họ sẽ không tìm tôi chứ ! - Min nói trong sợ hãi .
- Yên tâm đi ! Mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời ! - Woo hứa để Min cảm thấy yên tâm hơn . Và cô cũng ngừng khóc . Đưa khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Woo nói:
- Chúng ta đi ăn thôi không mọi người đợi ! - Woo nở nụ cười với Min khi cô ngừng khóc . Rồi 2 người bước đến cái bàn mà mọi người hẹn ( Hai người họ vẫn nắm tay nhau vì Min vẫn rất sợ ) . Lúc mọi người ngồi đợi thì thấy một đám đông nhưng họ không quan tâm lắm nên lại ngồi tán gẫu với nhau . Đến khi thấy mặt Min lấm lem nước mắt thì họ mới tới tấp hỏi :
- Em bị chuyện mà khóc ? - Chị Ram và chị So tỏ ra lo lắng .
- Unnie à ! Chị có sao không ? - Mấy cô em gái hỏi . Thì Min bắt đầu kể lại mọi việc:
- Khi Min bước từ nhà vệ sinh ra , Min chạy thẳng tới nhà ăn thì không may bị một cô gái ngáng chân nên va vào cô gái trước mặt . Rồi bị cô ta măng chửi dù Min đã xin lỗi rồi giải thích . Xong cô ta còn tát Min một cái ( Cuối cung thì mọi người cũng đã đọc đoạn trước ) . Thấy vậy mọi người đề ra kế hoạch để bảo vệ Min để đảm bảo an toàn cho cô . Và người được giao nhiệm vụ ở bên cô 24/24 trừ khi cô ở nhà , đi vệ sinh , đi với mọi người thì Woo là người bảo vệ cô vì anh đã hứa ( Ai bảo hứa làm chi để giờ phải khổ ) . Kế hoạch đã bàn xong , mọi người cung đã được ăn trưa một cách ngon lành . Còn Min thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi nên cứ nắm chặt lấy tay Woo . Không ai để ý đến chuyện này nhưng cặp HoRi thì khác . Họ nhìn nhau cười nham hiểm rồi nói :
- Min à ! Cậu cứ nắm tay Namu thế ? Bỏ ra đi được rồi đó ! - Nghe câu nói của cặp HoRi , mọi người dẫ để ý và nhìn Min bằng ánh mắt tra hỏi . Nhưng bữa trưa cũng đã kết thúc . Tiếng trống báo hiệu hết giờ ăn cũng vang . Mọi người ai nấy dẫn tay nhau về phòng học . ( Min vẫn nắm tay Woo dù mọi người có nói gì ).
- End chap 3 -