chương 3

5.3K 126 13
                                    

Tiếng chim hót ríu rít những người hầu làm việc ở bên ngoài khiến cho xung quanh cảm thấy rất hài lòng với điều đó nhưng một căn phòng màu hồng nhạt có một người thiếu nữ đang nằm ngủ mà không ảnh hưởng gì đến mình người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp thì đột nhiên thiếu nữ đó mở mắt ra rồi đứng dậy nhưng đi rất loạn choạng tiến thẳng vào phòng tắm nhưng chưa kịp vào phòng tắm thì một cơn đau ập đến rồi thì..... RẦM thiếu nữ đó té xuống (con của ta đau lắm phải không xin lỗi con nha😂)
------+-----thời gian chuyển động ---------
'Ngươi là ai ' cô nói giọng lạnh lẽo không còn phần trêu chọc đó nữa chứ không phải là cô . Cái cô gái này không tốt xấu gì mĩ nam đang thầm nghĩ ' tôi là người đưa cô đến đây mà này cô đang ngồi trên ghế ..ghế nào vậy hả 'mĩ nam nhìn xuống ghế ngồi của cô rồi chỉ 'cô ...cô có biết là đó là chỗ của ai không hả 'cô nói lạnh lùng như không phải là chuyện của cô ' tại sao tôi phải biết chứ ' cô vẫn ngồi đó. Nét mặt mĩ nam nhìn rất tức giận 'cô ...cô...hừ không thèm chấp loại người như cô ' cô không nói gì. Mĩ nam nói với cô ' cô có biết tại sao cô lại ở đây không ' cô nhíu mày có chút khó hiểu về mĩ nam này rồi nói ' nói ' trên đầu mĩ nam phừng phừng lửa rồi cái cô gái này không biết đều gì mĩ nam nghiến răng trong đầu chỉ có mỗi một câu 'GIẾT NGƯỜI ĐỨNG TRƯỚC MẶC MÌNH' rồi sau đó mĩ nam nói với cô ' đi theo tôi ' gương mặt bây giờ không còn phừng lửa như trước nữa mà là gương mặt nghiêm túc hẳn lên nhưng nụ cười có chút dọa người là đang cười như con điên, cô nhìn vào nụ cười đó có chút kì quái như là mình đang bị tính kế hay sao ấy rồi đi theo. Còn mĩ nam nào đó bây giờ đã trở lại bình thường như trước nhưng vẫn còn nụ cười đó, ở đây có rất nhiều oan hồn bay đi bay lại thật sự rất dọa người rồi xuất hiện một cánh cổng hai bên là có hai người canh gác, cánh cổng rất cổ nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp của nó, mĩ nam nói 'cô có biết cánh cổng đó làm gì không ' mĩ nam hất mặt lên kiêu ngạo, cô nói giọng lạnh nhạt ' bước vào đó sẽ quay về... về trần gian ' mĩ nam nói ' đúng ,nếu muốn quay về thì... thì phải làm ba nhiệm vụ mà người khác sắp xếp cho cô' cô nói 'đó là chuyện mà các người nói với tôi chứ không phải các người sắp đặt mọi chuyện ' mĩ nam nào đó cũng khá ngạc nhiên khi nghe cô nói, sau đó nói với cô ' quả nhiên nói chuyện người thông minh là như thế, đúng nhưng không phải là đúng ' cô nhíu mày muốn xem mĩ nam đó nói đúng hay không rồi cười nhạt ,không nói. Mĩ nam nói 'xem ra,tôi cần phải đưa cô đến một nơi rồi ' , cô không nói gì rồi đi theo hướng mĩ nam đi những oan hồn đó bất giác chĩa ra hai hướng để cho hai người đó đi. Đến nơi, bất giác bóng đêm bao trùm xuống, tiếng khóc một lần kêu lên, vang dội lên rồi mĩ nam nói 'cô có biết tiếng khóc đó là ai hay không ' chút thiết tha ,thê lương, đau khổ, cô đơn cô không biết ,cô nói 'không ' sau đó mĩ nam hơi thở dài, tiếng khóc đã ngừng xuất hiện là một mĩ nhân xinh đẹp với làn da trắng rất nhợt nhạt như không mất đi vẻ xinh đẹp, đôi mắt màu hạt dẻ to, tròn(kể như thế này là được rồi)......... (lược ngàn từ) mĩ nhân xinh đẹp nhìn cô và cô nhìn lại ,hai người nhìn qua nhìn lại phán xét nhau rồi mĩ nhân xinh đẹp nói '200' cô thật không hiểu 200 là gì hơi nhíu mày một chút, mĩ nam nhìn hai người rồi giải thích 'cô ta nói với coolaf vì cô là người thứ 200 ,biết được cô ấy 'cô gật gù hiểu được, rồi mĩ nhân xinh đẹp nói với cô 'cô có giúp tôi không ' 'giúp' cô nói giọng lạnh lẽo khiến mĩ nhân xinh đẹp đó cũng phát run sợ, mĩ nhân xinh đẹp đó bình tĩnh lại rồi nói 'xin cô hãy giúp tôi' giọng nói thê lương, đau đớn, 'tại sao,tôi phải giúp cô'cô không thích phiền toái có hại cho cô ,coolamf những có íchthooi,mĩ nam ra mặt nói 'đây là nhiệm vụ của cô' cô nhíu mày có vẻ trầm ngư rồi nói 'được'
Thế là xuyên qua.

Các nam chính, nữ chính. Ồ ! Ta nữ phụ đây chấp hết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ