"Nhưng mà hai ngày nay trốn chỗ này, trốn chỗ kia làm tôi hơi mết mỏi!" Vương Tử Hàm thoải mái buông người trên ghế sofa.
Tần Tích nhìn Vương Tử Hàm, cảm thấy cô không giống người xấu, nhưng không hiểu tại sao Cố Mộ Nghiêm lại nói cô là người xấu.
" Bọn họ bảo vệ cô, sao cô lại ghét bọn họ?"
"Bọn họ bảo vệ tôi, nhưng mà bọn họ cũng muốn bắt tôi trở về, cô không biết đâu, thực ra tôi rất đáng thương, lại còn bị ép phải kết hôn..." Vương Tử Hàm cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng không sao nặn ra được, cô muốn tỏ ra mềm yếu, đáng thương nhưng lại không làm được. Đúng là mất mặt.
Tần Tích thấy vậy tò mò hỏi, "Nếu cô đã không thích người kia thì cứ nói với cha mẹ cô, làm sao mà cha mẹ cô lại khăng khăng gả cô cho người kia được."
Vương Tử Hàm làm ra vẻ mặt u sầu, "Cha mẹ tôi cảm thấy tính tình tôi quá bướng bỉnh, nên muốn tìm một người để quản lý tôi, nhưng mà tôi không có tình cảm với người đó, dù chỉ là một chút cũng không có, người kia lớn lên không đẹp trai, không thích hợp làm chồng theo ý của tôi, còn nguyên nhân chủ yếu nữa là tôi đã có người mình thích rồi, nên thừa dịp cha mẹ tôi không để ý liền bỏ đi, sau đó bọn họ phái người tìm tôi, muốn bắt tôi về."
"Vậy sao cô không mang theo người cô thích về gặp cha mẹ cô?"
"Tôi cũng nghĩ như cô vậy, nhưng mà tôi không tìm được anh ấy, tôi nghe nói anh ấy đi Anh, nên liền đuổi theo, nhưng mà tôi không tìm được anh ấy." Nói đến chuyện này Vương Tử Hàm cảm thấy trong bụng rất bực bội, người đàn ông đáng giận kia, sau khi ăn cô sạch sẽ xong liền biến mất tiêu, đừng để cô tìm được, nếu cô mà tìm được có lẽ cô sẽ giết chết anh ta không chừng.
"Không thấy." Tần Tích có chút kinh ngạc, "Người đàn ông kia thật đáng giận, anh ta như thế thì cô còn muốn tìm anh ta hay sao?"
"Anh ấy thật sự rất đẹp trai". Vương Tử Hàm lộ ra vẻ mặt háo sắc, "Thật ra tôi với anh ấy không quen biết nhau, nhưng mà có một lần tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi không cẩn thận nên bị ngã xuống hồ bơi, anh ấy đã cứu tôi, sau này tôi nghe nói, khi đó tôi đã ngất đi, nhưng mà vẫn nắm chặt tay anh ấy không buông, làm thế nào cũng không gỡ ra được, anh ấy chỉ có thể mang tôi đi cùng, đêm hôm đó tôi phát sốt, anh ấy đã chăm sóc tôi, sau khi tỉnh lại tôi thấy anh ấy quá đẹp trai, sống chết cũng không buông anh ấy ra nữa, sau này còn nhân cơ hội anh ấy say rượu không tỉnh táo, dứt khoát đem gạo nấu thành cơm luôn, nhưng mà một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, anh ấy đi công tác, tôi đợi anh ấy nửa tháng không thấy anh ấy trở lại mới biết anh ấy đã đi rồi." Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của Vương Tử Hàm trở nên buồn buồn, " Tôi không hiểu tại sao anh ấy phải đi nhưng lại không nói cho tôi một tiếng, chẳng lẽ anh ấy sợ tôi sẽ làm phiền anh ấy hay sao?"
Tần Tích nghe xong liền không biết nói gì, không ngờ Vương Tử Hàm lại là người mạnh mẽ như vậy, dám đem gạo nấu thành cơm với người mình thích.
"Nếu như anh ấy nói cho cô biết, anh ấy phải đi, thì cô sẽ làm gì?"
"Tôi nhất định sẽ để anh ấy đi, nhưng mà tôi cũng sẽ đi theo anh ấy, dù có chết cũng muốn được chết cùng một chỗ với anh ấy." Vương Tử Hàm chống tay lên cằm nói, "Cô không biết đâu, anh ấy thật sự rất đẹp trai, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi, tâm tình của tôi cũng rất vui vẻ rồi, trời ạ, sao trên thế giới này lại có người đẹp trai đến thế chứ, nếu biết trước tôi với anh ấy không được ở cùng nhau thì lúc trước nên chụp một ít hình, bây giờ muốn thông báo tìm người cũng không được, thật là hối hận muốn chết luôn."
YOU ARE READING
Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
RomanceLâu lâu không thấy ai post lên nên mình xắp xếp lại từ, từ bản cv cho dễ đọc một chút rồi post lên.