-----Không buồn không vui chỉ thấy hôm nay không ổn-----
Hôm nay người nó yêu thương đã xem như nó không tồn tại, người à... người có biết nó mong người để ý tới nó nhường nào.. tại sao người thay đổi mau quá vậy... Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra... người đã từ chối nó rất nhiều lần, mới đầu nó tưởng người chỉ đùa với nó nhưng không phải... nó nhìn thấy rất rõ sự khác biệt trong đôi mắt đen nhuốm phần mỏi mệt...
Người nói nó không bình thường là sao... nói nó quá nhõng nhẽo, nói nó quá lười là sao...? Người có biết sau lưng người à không... phải là cả thế giới nó như thế nào không... ừ nó không bình thường thật đó... nhưng nó xem người quan trọng như vậy người đành lòng đối xử với nó như thế à.... nó có bao giờ lừa dối người điều gì sao...
"Em không bình thường"- người hiểu cảm giác mà cơ thể nó tê rần từng tế bào khi nghe câu đó... suốt buổi chiều lòng nó nao nao ra sao..
Muốn thét thật lớn để giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng... một điều thật nhỏ nhoi nhưng nó còn không dám làm thì người hiểu để can đảm bước đến và ở cạnh người đến hiện tại là cố gắng bao nhiêu... tự nhủ bao nhiêu lần trong đêm thâu "Ngày mai mình sẽ ôm cô ấy","Ngày mai mình sẽ... nhưng rồi mỗi ngày mai lại chẳng thực hiện được...
Nó nhát gan, yếu đuối, nhạy cảm nhưng vỏ bọc của nó là lạnh lùng, vô tâm, can đảm, nhõng nhẽo... rất nhiều vỏ bọc nó tạo ra... sau mỗi nụ cười toe toét mà người nói có bao nhiêu cảm xúc quay cuồng người biết sao? Nó thức tới 2-3h sáng người biết sao? Nó ước chi nước mắt có thể chảy xuôi thì đâu đến nỗi người nói nó như thế...
"Em không bình thường" điều đó là sự thật và nó mong người bước đến làm nó trở về bình thường thì đáp lại là sự thờ ơ... lạnh nhạt
Nó mong ai đó vỗ về mọi nỗi buồn của nó, ai đó biết nó muốn gì, ai đó cùng nó làm rất nhiều chuyện điên dại và ai đó xuất hiện rồi đó... nhưng ai đó lại như thế đó...