Reng reng reng!!
Trong căn phòng một màu xanh nước biển, trên chiếc giường màu xanh nước biển, dưới chiếc gối màu xanh nước biển có một cô gái đang lăn qua lăn lại. Lấy gối đè lên đầu, đưa bàn tay trắng nõn quơ quơ tìm chiếc đồng hồ báo thức. "Cạch" cuối cùng cũng im lặng. Những tiếng bước chân đang càng ngày càng gần đến căn phòng, và cửa mở ra là khuôn mặt như thường ngày của bà Cao , bà như đã quen với công việc sáng nào cũng lên phòng con gái rồi:
- Tiểu Nhiên, dậy đi con. Muộn rồi kìa, con không sợ bị muộn học như hôm qua sao? Mau mau dậy đi nào!!!
- Aaa. Mẹ, sao mẹ kêu con dậy sớm vậy? Còn sớm mà. 5 phút nữa thôi, nha mẹ !
- Con mau dậy còn ăn sáng rồi đi học nữa
- Được rồi....phu nhân Cao, con dậy đây.
Ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh thì thấy mẹ đã xuống lầu rồi. An Nhiên uể oải lò mò tới phòng vệ sinh, hôm nay cũng giống như mọi ngày, vì hồi tối thức khuya đọc ngôn tình nên cô lại dậy muộn may mà còn có mẹ..haizzz. Sau khi xong xuôi, cô mang sách vở xuống lầu thì thấy ba mẹ đã ngồi chờ sẵn đây bàn ăn, cô rất thích cảnh tượng này, trông rất ấm áp. Cô cười hì hì đi lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống:
- Ba, mẹ, chào buổi sáng
Ông Cao liếc con gái mình đầy ý vị : " Con gái à, con lớn rồi còn định bắt vợ ba phải sáng nào cũng khua chiêng giống trống kêu con dậy là sao hả ?"
Cô bĩu môi: " Ba này, là mẹ tình nguyện nha. Thôi thôi, bắt đầu từ sáng mai con sẽ cố gắng, cố gắng dậy sớm.Hì"
Ông Cao đúng là dở khóc dở cười, cô con gái này hứa hẹn không biết bao nhiêu lần rồi. Đành chịu thôi, ông bà chỉ có cô là cục cưng duy nhất không thể không chiều cô được.
- Con ăn xong rồi, con đi học đây.
Bà Cao thấy con gái mới ăn được hai ba miếng thì không hài lòng:
- Sao con ăn ít vậy? Ăn ít thế lấy sức đâu mà học?
- Ai daa, con no rồi. Thôi con đi đây, bye bye ba mẹ.
Cô chạy ra bến xe buýt đứng chờ, rồi đến trường học. An Nhiên chỉ mới học năm cuối của cấp 3, cô là người khá hoạt bát, vui tính, nhanh nhẹn nhưng chỉ có việc học là không được nhanh lắm thôi.
- Cao An Nhiên!
Cô quay đầu lại thì nhận được cái ôm chầm từ đứa bạn thân. Cô giả bộ ghét bỏ đẩy đẩy nó ra:
- Hứa Phỉ Thúy! Tôi không thích con gái đâu nha.
Phỉ Thúy đưa tay lên đánh cô một phát vào tay: " Xì, ai thèm thích cậu chứ"
Hai cô gái hihi haha khoác tay nhau cùng đi vào sân trường. Phỉ Thúy là bạn thân của An Nhiên từ hồi cấp hai đến giờ, dáng người mảnh mai, cô có đôi mắt to tròn và khuôn mặt trái xoan điển hình. Đây cũng chính là mỹ nữ trong lớp của An Nhiên.
" Tùng, Tùng , Tùng" trống trường vang lên, đã vào học.
Vừa vào lớp, An Nhiên đã quay xuống bàn của Phỉ Thúy, giơ tay ra:
- Lớp phó đại nhân, cho tui mượn bài tập toán mà.
Phỉ Thúy cốc lên đầu An Nhiên một cái rồi lấy vở từ trong cặp ra: " Chép, chép, chép. Cuộc đời bà thất bại quá rồi"
-Kệ tui. Tui đâu có đầu óc giỏi như bà đâu.
Đang chép bài dang dở thì thầy chủ nhiệm bước vào, trên gương mặt như được mùa vậy, tươi còn hơn hoa. Ai cũng thắc mắc sao hôm nay có chuyện gì khiến cây cổ thụ ngàn năm như thầy chủ nhiệm nở nụ cười thì có một người bước vào theo sau. Sau đó là những tiếng hít sâu của các bạn nữ trong lớp. Cô đang ngồi cặm cụi chép bài nên không để ý cho đến khi Phỉ Thúy sau lưng đẩy đẩy mới ngước mặt lên thì hóa đá.
Thầy chủ nhiệm ho khan vài tiếng: " Đây là học sinh mới của lớp ta''

YOU ARE READING
Anh Yêu Em Rồi
Romance- Tại sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy ? - Bởi vì tôi thích anh mà. Trong bóng chiều tà hiện lên hình ảnh một nam một nữ với sắc thái biểu cảm khác nhau. Chàng trai trông nghiêm nghị lạnh lùng, còn cô gái thì tinh anh, nhí nhảnh. Một trước một...