giờ tôi cũng chịu lê đôi chân tàn tạ này bước đi. mà tôi chẳng thấy em đâu cả, em là một ác quỷ... nhưng đau đớn cũng được. lòng tự tôn tôi van xin em đừng đi.
"đến đây tae hyung."
em đưa tay vẫy chào tôi, đôi má hồng như trái đào chín. em có đôi cánh xinh đẹp, một nửa là trắng và một nửa là đen. nó mang một vị kem và cả một thanh chocolate, ngọt ngào hơn đường mật và cay đắng hơn cả nỗi đau.
"tae hyung."
em khóc, con người em co rúm lại, cơ thể đầy những máu và máu. tôi đứng đấy, lấy đôi bàn tay xoa dịu nỗi đau em. tôi ôm em thật chặt, và tự cùng em cảm nhận sự đau đớn của dư vị con tim. em nhìn tôi, trao tôi một cái hôn một cái ôm từ từ... tôi suy nghĩ nó chẳng phải tình yêu, em đang từ biệt tôi.
"xin lỗi."
em mang trên người một đôi cánh, tôi quên mất. con dao sau bàn tay em đang di chuyển, tôi vẫn đứng im chờ đợi cái chết ngọt ngào này. em quằn quại, khuôn mặt gượng gạo. em vừa muốn giết lại vừa không. tôi nhìn em, nở một nụ cười lấy bàn tay em đặt nhẹ vào tim tôi.
"em hãy làm nó ngừng thở đi."
"..."
em không trả lời, đưa đôi mắt nhìn tôi rồi lại khóc. em là một ác quỷ và là một nửa của thiên thần, tôi lặp lại điều này hơn vạn lần và không quên nó được. em mang trong người vỏ bọc của sự chết chóc, nhưng linh hồn em là người con của chúa, trong sáng và thuần khiết.
"tôi làm sao để giết anh"
"hãy làm nó một cách của ác quỷ."
đôi mắt em từ xanh lại chuyển đỏ, nó cứ đổi màu liên tục. có lẽ em đang chiến đấu với con quỷ trong tim, em thật sự rất tội... em hỏi tôi cách để giết người trong khi, cuộc đời em là hành trình dài của sự đẫm máu.
"máu, mồi hôi, nước mắt nơi tôi và cảm xúc này nữa. cả hơi thở lạnh lẽo này, em hãy mang nó đi đi."
tôi nhìn em, nhìn con quỷ trong người em đang xâm lấn. em không đành giết tôi thế sao? hãy trao cho tôi nụ hôn ấy dù rằng rất đau đớn. em hãy trói chặt tôi, hành hạ tôi đến khi thân xác này không còn cảm giác của những tổn thương.
"tôi làm không được."
em mệt mỏi, thân xác gục ngã trước đôi vai tôi. ánh sáng căn phòng trở nên lạnh lẽo, không gian yên tĩnh nhạt nhòa chỉ có tôi và em. mắt em, vầng sáng thật huyền ảo tôi đưa tay muốn níu giữ. thế giới này, họ đổ rằng tất cả là lỗi của em nhưng tôi lại cho nó vốn là số phận. em không có lỗi, em là một thiên thần vô tội bị con quỷ ngoạn đang nuốt chửng linh hồn này.
"em có cảm nhận được hơi ấm của tôi? hãy nhìn vào đôi mắt này! nó là hang ổ của quỷ dữ, em đừng đến gần đây hãy giết chết tôi đi."
em chẳng muốn làm gì, em vẫn nhìn vào mắt tôi rồi lấy đôi tay sờ vào khuôn mặt thật nhẹ nhàng. em cười với tôi, em giờ đang không ổn... không giết tôi em sẽ tan biến vào không khí bay đi. em có sợ chết không?
"em yêu anh..."
đúng vậy, và tôi cũng rất yêu em. dẫu em là ác quỷ tôi cũng chẳng từ chối, dẫu em là cái chết tôi cũng chẳng khước từ. tôi yêu em.
"em có muốn đi cùng anh vào thế giới của chúng ta không."
em gật đầu, tôi chỉ chờ có thế. tôi lấy con dao đâm sâu vào người em, tôi cũng đâm một nhát cho tôi. dù có đau, em vẫn lấy cánh tay ấy nắm chặt tôi mà không hề rung động. tôi và em hôn nhau, tôi vẫn còn ôm chặt em rồi ra đi một cách nhẹ nhàng.
mọi cách vẫn có thể đến với nhau, chỉ là đau đớn một chút. cậu là ác quỷ, anh là thiên thần. cậu là cái chết, anh là sự sống. nhưng tất cả vẫn là tình yêu, vẫn là sự hi sinh cho nhau. nơi đây u ám, lạnh lẽo ban cho cái chết kèm theo là một tình yêu.
-dưa-
YOU ARE READING
vhope || cảm xúc này nữa || dưa
Fanfictionem là một ác quỷ, thì sao? đau đớn cũng được mà em.