Anh

963 124 34
                                    

Em là ai?

Tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi?

Tại sao lại khiến tôi đau đớn khi nhớ về?

Tại sao lại trở thành một phần trong cơ thể tôi, khiến tôi không thể buông bỏ?

Tại sao, em lại rời xa tôi lúc tôi cần em nhất?

Bầu trời hôm nay đẹp quá, nhưng nó lại làm tôi đau khổ vô cùng, vì tôi nhớ đến em.

Tôi đã sai rồi, tôi đã bỏ lỡ thanh xuân của mình, tôi là một con người ngu ngốc.

Em bây giờ, đối với tôi là vết thương không thể chữa lành. Nhưng vết thương của tôi sao có thể bằng được nỗi đau mà em đã chịu đựng chứ.

Nụ cười em, ánh mắt em, giọng nói, cử chỉ đều lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, như dằn vặt, trách cứ tôi. Chúng thật đẹp.

Jungkook này, có một điều em chưa biết, tôi thích em. Tôi luôn dõi theo em chỉ là em không thể biết, đó là bí mật mà tôi luôn giữ trong lòng. Giá như tôi nói cho em sớm hơn.

Em bảo tôi là hoàng đế, em luôn là hoàng hậu trong lòng tôi.

Tôi yêu cậu bé ngây thơ, trong sáng luôn dõi theo tôi từ một góc khuất tối tăm, tôi yêu cậu bé xinh đẹp luôn nở nụ cười răng thỏ đáng yêu. Tôi cũng như em, luôn thầm lặng quan sát đối phương nhưng chưa một lần bày tỏ. Bởi vì cái gì chứ? Vì cái tôi, hay vì điều gì khác? Tôi không biết, nhưng tôi biết rõ rằng bởi vì cả hai chúng ta không sống thật với lòng mình nên bây giờ, chúng ta xa cách.

Em biết không? Tôi đã có ý định tỏ tình với em. Tình cảm này, tôi không thể giữ im lặng mãi được. Em rất xinh đẹp, có bao nhiêu người để ý, có bao nhiêu người phải lòng. Tôi không thể để em rời xa tôi.

Nhưng em à, cái ngày mà tôi quyết định bày tỏ thì tôi lại bắt gặp em đi cùng kẻ khác. Hai người cười nói vui vẻ, vô cùng thân thiết. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu. Tôi ghen rồi.

Phải, tôi ghen, tôi tức giận khi em ở bên người khác, khó chịu khi suy nghĩ em không còn hướng về tôi nữa luẩn quẩn trong đầu. Trong cơn ghen, tôi cảm thấy ghê tởm em. Tôi tự mình cho rằng em là kẻ lẳng lơ, ai cũng có thể khiến em xiêu lòng. Tôi hận em cũng hận chính bản thân mình vì đã không thể giữ em cho riêng mình.

Ngày em xuất hiện trước mặt tôi, bày tỏ lời yêu, tôi có lẽ sẽ rất vui sướng. Nhưng không, lúc đó nghĩ rằng em lừa dối tôi, nghĩ rằng em chỉ xem tôi là trò đùa, tôi đã buông lời khinh bỉ đối với em. Thực sự lúc đó nhìn em, tim tôi đau lắm. Con người đáng yêu mũm mĩm trước kia đâu rồi, sao bây giờ lại xanh xao ốm yếu thế kia. Đã mấy ngày tôi không gặp em, không ngờ, em thay đổi nhanh đến vậy.

Em đi rồi, sau lời cay đắng của tôi, em lẳng lặng bỏ đi với hai hàng nước mắt. Lí trí thì không nhưng trái tim thì có. Nó thôi thúc tôi đi theo em.

Em ngã, cả người nằm gọn trong vòng tay tôi, bên cạnh là những cánh hoa. Tại sao chúng lại ở đây? Lúc nãy em có ho, chẳng lẽ thứ trào ra là mấy cánh hoa này?

Hoang mang...

Lo sợ...

Đó là cảm xúc của tôi lúc đó, vội vàng đưa em vào bệnh viện, trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi chen chúc. Em làm sao thế này? Em của tôi, em không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi cầu xin em.

|JiKook| HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ