Disclaimer: Nhân vật trong fic đương nhiên không thuộc về au
Rating: PG
Author: Eru
Pairings: 2yeon (main), ...
Xin chào, mình là Eru. Đây là fanfic đầu tiên của mình viết về chuyện tình của Im Nayeon, chuyển ver từ một truyện ngắn cùng tên trong...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nayeon vùi đầu vào đống bài tập được giao về nhà, nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành hai kịch bản phim ngắn trong một tuần. Những quy tắc cô đã học thuộc và giờ đã đến lúc để áp dụng óc sáng tạo của mình. Cô ngồi bên máy tính, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên và bỗng dưng nhớ đến Chaeyoung. Chẳng hiểu sao nhưng dòng suy nghĩ lại kéo cô về phía em, mọi hình ảnh lại như một thước phim quay chậm. Cô hối hả ghi chép lại mọi thứ rồi chợt thấy mình đang khóc. Nước mắt nhẹ nhàng rơi từng giọt trên bàn phím. Hóa ra, cô vẫn còn yêu em. Thế nên trái tim cô mới đau đớn khi nhớ về mọi thứ đã qua như thế.
Nayeon đóng laptop khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Trời vẫn còn nhá nhem tối, cô ra đóng cửa sổ phòng, tắt đèn ngủ và leo lên giường. Cô mở mắt thao láo, màn đêm tĩnh mịch bao phủ xung quanh dần đưa cô chìm sâu và giấc ngủ. Cô gái trong câu chuyện của Nayeon tạo ra cứ ám ảnh chính cô mãi. Hình như, cô gái đó rất giống cô.
Chiều thứ Bảy, Nayeon đến lớp hồi hộp để được nghe nhận xét từ giáo viên cũng như cô sẽ công bố kịch bản nào sẽ được nhận làm phim ngắn của đạo diễn No Jam. Cô lê xác đến lớp khi vừa hoàn thành bài thi giữa kì ở trường đại học của mình cùng với đôi mắt gấu trúc thâm sì. Ngồi bàn cuối cùng vì là người đến muộn nhất, cô gục mặt xuống bàn, mắt lờ đờ vì đã thấm mệt. Những con số và việc tính toán khiến cái đầu cô phát điên lên nhưng nếu không thức trắng mấy đêm để học có lẽ kì này cô sẽ chẳng thể nào lê lết khỏi mấy bài thi.
Hình như có ai đó đang gọi tên cô. - Im Nayeon đâu? Bạn đó có đến không nhỉ? Nayeon như choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ như đang muốn kéo sụp mí mắt xuống. Cô luống cuống đứng dậy dụi mắt và trả lời: - Dạ, dạ có em ạ. - Tốt lắm, Nayeon, đứng lên và hãy nói về ý tưởng kịch bản của em. Nayeon bối rối hít một hơi thật dài để đỡ run và át cơn buồn ngủ. Cô nói về nhân vật của mình và câu chuyện và cô dựng lên. Đó là một cô gái đã từng làm mọi cách để kéo chàng trai về phía mình nhưng cũng phải làm mọi cách để đẩy anh ra xa bởi nếu chàng trai đó ở bên cô gái thì anh sẽ mất tất cả mọi thứ là công danh, tiền bạc, địa vị và gia đình. Cô gái phát hiện ra mình mắc một chứng bệnh liên quan đến trí nhớ và có thể nhiều ngày sau đó, cô sẽ không còn nhớ anh chàng kia là ai nữa. Cô còn khoảng một tháng để làm mọi cách đẩy anh ra xa. Nhưng càng làm điều đó, cô càng bị trái tim điều khiển nhiều hơn là lí trí. Khi cô gái mất đi mọi ký ức về chàng trai thì cũng là lúc chàng trai phát hiện ra nhưng mọi thứ đã muộn, mãi mãi ký ức về chàng trai sẽ chỉ có một mình anh ta nhớ đến. Còn cô gái, mọi ký ức và tình yêu đã bị xóa sạch. Dư âm còn lại chỉ là đau đớn, xót xa cho chàng trai sống với ký ức cũ.