" Cậu có chắc là muốn làm idol không đó? Nghe nói khổ lắm cơ, nào là phải thực tập nè, tập luyện mệt nhọc từ sáng đến tối muộn để vượt qua các thực tập sinh trong công ty rồi ra mắt nè, .. " - Nhật Linh vừa mút que kem trong tay vừa nói với Lâm Hạo. Anh không nói gì, chỉ cười cười. Lát sau anh quay sang nhìn cô, đưa tay lên lau mép miệng cho cô rồi nhăn nhó : " Coi kìa, bản thân mình còn lo chưa xong mà cứ thích đi lo chuyện bao đồng " rồi đi thẳng bỏ lại cô với sự ngơ ngác sau lưng.
Sau hôm đó cô giận anh mấy ngày liền, gọi không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh không biết mình đã làm gì sai, hay là vì câu nói hôm đó nên đành đến nhà cô để hỏi cho ra lẽ. Dự tính là như vậy, nhưng anh không chỉ đến để tìm cô, mà còn tìm cả ba mẹ cô.
Đến nơi, anh lễ phép cúi người chào bố mẹ cô và bước vào nhà. Ngồi xuống ghế với phong thái ung dung, cộng thêm bộ đồ đơn giản anh mang trên người, tổng thể làm nổi bật dáng người anh và giúp anh điển trai hơn mọi khi. Điều này có lẽ phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu em trai yêu quý của anh đây! Đặt tách trà xuống bàn, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc : " Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nói với hai bác " . Có lẽ sự nghiêm túc trên gương mặt anh đã làm bố mẹ Nhật Linh cảm thấy lạnh sống lưng, sợ con gái mình mang thai hoang hay là sa ngã vào con đường tội lỗi, con bé chỉ mới 17 thôi..! Người bố khẽ ho một tiếng rồi đáp lại : " Cháu nói đi " . Anh bỗng mỉm cười một nụ cười khó hiểu, từ từ nói ra lý do mình đến đây, nhưng thật ra là ngụy biện thì đúng hơn : " Cháu.. Cháu là bạn trai của Linh, mong hai bác ủng hộ! " . Bố mẹ Linh ngơ ngác nhìn nhau, ông bố lại ho thêm một tiếng nữa, cả hai đều tin lời của Hạo Hạo, cả hai đều không ngờ rằng con gái mình có bạn trai nhanh đến thế. Về phần Hạo, anh nghe tiếng còi xe của Linh liền đứng dậy chào hai người và ra về. Linh thấy anh bước ra khỏi nhà mình thì hết sức ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại tới đây?? Rồi còn cười mỉm nữa?? Cô thấy lạnh sống lưng, rùng mình thật!
Bước vào nhà, Linh thấy có một đợt không khí lạnh đang đổ bộ vào nhà cô. Bố mẹ cô nghiêm khắc ngồi trên ghế, ông bố lại ho, bà mẹ kêu Linh lại ngồi xuống bàn chuyện gia đình. Linh cảm thấy khó hiểu vô cùng, Hạo thì bước ra khỏi nhà mình trong khi mình đang giận cậu ta, cậu ta tới để làm gì?? Hạo vừa bước ra thì sắc mặt của bố mẹ mình tối sầm?? Cậu ấy đã nói gì với hai người?? Linh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lắng nghe. Một lát sau, mẹ Linh lên tiếng : " Linh này..con phải trả lời thật lòng cho mẹ nhé? " cô nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu rồi dạ lại. Mẹ Linh tiếp tục nói : " Con.. À đúng rồi, con ăn gì chưa để mẹ làm? " bố Linh ngồi bên cạnh nghiêm khắc ho lên một tiếng rồi hỏi thẳng : " Con có bạn trai rồi phải không Linh? " . Nghe bố nói như vậy, cô liền cười rất nhiều rồi đáp lại : " Bố à, con gái bố 17 năm chưa thích ai cũng chẳng ai thích thì làm sao mà có bồ cho được?? " . Ông bố nghiêm khắc đập bàn : " Đây không phải chuyện đùa đâu! Linh, hãy nói sự thật đi! " . Bố làm cô giật mình : " Bố, mẹ , chẳng lẽ hai người không tin con sao? Con chẳng có gì phải giấu giếm cả! Thật sự là con CHƯA CÓ BẠN TRAI ! " cô nhấn mạnh bốn từ cuối. Bố cô đang đứng thì ngã sang mẹ : " Con này.. Con này.. Đồ mất dạy! Cút đi ngay! Mày không phải con tao! " . Linh đứng dậy chạy ngay ra ngoài cài mũ lên xe phóng thẳng đến sân thượng tòa nhà bỏ hoang mà mỗi khi buồn cô thường lên đây giải tỏa . Ngồi úp mặt khóc một lúc thì thấy có người đến, ngẩng đầu lên, cô thấy một người con trai quen thuộc, hét toáng lên : " Tại cậu hết đấy!! Tại cậu hết đấy!! " rồi dùng tay đập liên tục vào ngực người con trai đó. " Được rồi, là lỗi tại tớ, nín khóc đi " - anh an ủi vỗ về cô trong lòng . Một lúc sau, cô nín khóc, quay ra nói chuyện với anh : " Tại sao cậu lại làm như vậy? " . Anh cười hiền ôm lấy cô : " Vì tớ thích cậu " . Cô im lặng hồi lâu, đáp lại : " Tại sao..? " . Anh nhẹ nhàng hỏi lại : " Cần phải có lý do ư? " . Cô im lặng. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Cứ một chút anh lại nhìn cô một lần làm mặt cô đỏ ửng lên : " Nhìn gì nhìn mãi thế? " . Anh cười lớn : " Vì cậu ếm bùa mê thuốc lú tớ đấy " .Cô nhăn nhó : " Kì cục! " . Anh quay sang nói cô nằm xuống sẽ thấy điều kì diệu trước mắt, cô hí hửng làm theo. Cả hai người nằm trên tấm sạp cùng ngắm sao rất hạnh phúc, anh nhìn cô, hỏi : " Sao trời rất đẹp, rất sáng, cũng rất nhiều giống như tình yêu của anh dành cho em vậy " . Cô bĩu môi : " Ngốc xít, yêu lắm rồi khổ nhiều chứ chả được gì! " . Anh cười lớn. Cô nhìn sao trời rồi nói tiếp : " Ước gì.. Sau này chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm sao trời như thế này ha? " . Anh ngồi dậy vươn vai rồi trả lời : " Sao phải ước? Chỉ cần là em muốn, anh sao cũng được! " . Cô vui mừng ngồi bật dậy vỗ tay : " Anh hứa rồi đó nha!! " . Anh cười nhe răng : " Được rồi, anh hứa " .