hứa.

870 100 2
                                    

"Em sẽ yêu anh, cho đến khi trái tim chằng chịt vết thương của mình ngừng đập."

Ong Seongwu vẫn còn nhớ rất rõ, Daniel sẽ vòng tay ôm lấy anh và nói với anh như thế, khi cả hai từ bệnh viện trở về sau mỗi đợt tái khám của Daniel.

Daniel bị bệnh tim bẩm sinh, phải thường xuyên vào viện để kiểm tra định kỳ. Những khi Seongwu bận đi làm không thể cùng cậu đi tái khám, đáp trả lại ánh mắt lo lắng của anh, Daniel chỉ cười nhẹ nhàng, hai tay nắm chặt vai anh rồi nói.

"Anh lo cái gì, cứ xem như em có việc phải về nhà, đến chiều em sẽ lại về với anh."

Cậu luôn giữ đúng lời nói của mình.. cho đến một ngày nắng trải vàng ươm trên những mái nhà cũ, Daniel không về.

Nắng của trời vàng ươm, lại nhuốm vào lòng anh những vết ố sậm màu đến nhức mắt.

Daniel phải nhập viện, vì bệnh tình ngày càng trở nặng.

Khi vừa nghe tin, Seongwu đã bỏ dở công việc đang làm của mình mà chạy ngay đến bệnh viện, trong lòng chỉ thấy một mảng trống hoác, tâm trí cũng đã sớm bị nhấn chìm bởi những nỗi bất an. Ấy thế mà khi vừa đến nơi, Daniel lại ngồi trên giường bệnh cười toe.

"Anh đừng hoảng, tại vì hôm qua em mới mắng nó, nên hôm nay nó không nghe lời em."

Daniel vừa nói, vừa đưa tay nắm chặt ngực trái của mình.

Seongwu dần ổn định tinh thần, những ngày sau đó đều sắp xếp việc ở chỗ làm thêm, vừa tan ca đã đến bệnh viện với Daniel ngay lập tức. Có hôm nhìn người anh nhễ nhại mồ hôi, Daniel khẽ nhíu mày.

"Anh không cần phải gấp thế đâu, em tự lo được mà."

"Anh không sao."

"Nhưng em thì có sao đó. Nhìn anh như thế, chỗ này, đau lắm."

Daniel đưa tay chỉ lên ngực mình, Seongwu không biết phải làm sao, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh không sao hết, anh phải đến đây để gặp em chứ, đi làm cả ngày nên anh nhớ em lắm."

Seongwu khẽ nghiêng người, xoay mặt đối diện với vách tường, tâm trí lần nữa lại nhớ về những ngày cũ.

Anh nhớ có một ngày, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, và Daniel chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu lúc đó, như chứa cả dãy ngân hà.

Lấp lánh, và mênh mông..

Daniel ho nhẹ, cánh môi cũng đã tái đi rất nhiều so với ngày nhập viện. Cậu cười, nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng vì thế mà lay chuyển.

"Seongwu, anh có điều gì muốn làm không?"

Seongwu khẽ đan tay mình vào tay cậu, nói nhỏ.

"Anh muốn ở bên cạnh em."

"Ngoài bên cạnh em, anh muốn làm gì nữa?"

"Anh muốn đi dạo, muốn vui chơi ca hát, muốn ra biển ngắm hoàng hôn, muốn xem phim vào những ngày cuối tuần, muốn ngồi ở ban công ngắm sao trời, và muốn yêu em nhiều hơn một chút."

ongniel. vu vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ