Tác giả : Khuyết Danh
Dịch giả : Dennis Q
(Trích Tập truyện ngắn Người tình để dành)
Năm ấy cậu ra đời. Chương trình kế hoạch hóa gia đình được kiểm soát rất gắt gao, những người sinh hai con trong làng nếu không trốn đi nơi khác thì cũng bị phạt tiền, chỉ có cậu, Lão nhị là quang minh chính đại ra đời, hoàn toàn không phải do nhà có thế lực gì, mà là vì anh của cậu bị bệnh não bẩm sinh. Nói nôm na là bệnh thiểu năng trí tuệ.
1
Mẹ vung vẩy cây roi mây, nói với anh: Không được phép đụng vào em, nhớ chưa? vì lo lắng anh sẽ làm đau em nhỏ. Cha mẹ càng không cho phép anh vào phòng của họ, dù cả lúc ăn cơm, chỉ có một mình anh ngồi ăn trong căn phòng nhỏ. Anh thường len lén ngồi chồm hỗm trước cửa phòng nhìn vào bên trong, thấy em trai mình liền cười đến nỗi nước dãi theo khóe miệng chảy ra...
Thật ra lúc anh còn nhỏ xíu cũng đã từng được cưng chiều hết mực, nhưng năm đó, khi những đứa trẻ xấp xỉ tuổi anh đã biết nói, biết đi, còn anh lại ngồi đực ra dưới ánh nắng, không nói nổi một từ nào. Sau khi đi khám mới phát hiện anh bị bệnh về não, ông bà nội trút hết giận dữ lên người mẹ, bao tủi nhục uất ức mẹ lại đổ hết lên người anh, thường thì chỉ vì chuyện nhỏ tí mà anh cũng bị một trận ốm đòn.
Có lúc, mẹ ôm em trai ngồi ngoài sân phơi nắng, anh cẩn thận mon men lại gần, khoái chí muốn sờ mặt cậu, mẹ liền ôm em né đi và trốn anh như trốn bệnh dịch, quát to: Không được đụng vào em, mày muốn lây bệnh cho em hả?
Một lần, cha mẹ đi vắng, anh đứng xa xa nhìn ngắm cậu em nằm trong lòng bà cô, cười ngốc nghếch, chảy cả nước dãi. Bà cô thấy trong lòng chua xót, vẫy tay với anh, nói: Lại đây! Sờ tay em này! Anh nhanh chóng lui ra xa, phát âm không rõ, lắp bắp nói: không... không sờ... lây... lây bệnh... Hôm đó bà cô đã khóc. Anh tự lấy tay chùi nước mắt cho cô, vẫn cười ngây dại...
2
Cậu em nhỏ dần dần khôn lớn, bắt đầu ê a tập nói. Có mấy lần em trai giơ tay về phía anh, chập chững bước tới, anh vui sướng khoa chân múa tay, nhưng cha mẹ lại cuống quýt chạy tới bế em ra xa. Nhìn thấy những đứa trẻ tay cầm que kem, anh liếm môi thèm thuồng, thấy vừa nóng nực vừa khát nước. Bọn trẻ nói: Mày bắt chước chó bò trên đất đi, chúng tao cho mày kem. Anh làm theo, nhưng chúng không hề đưa kem cho anh, mà còn cười ngặt nghẽo.
Anh thường ngày vốn rất chậm chạp bỗng đột ngột chồm tới, vồ cướp lấy như điên, bọn trẻ đều đờ hết cả người. Anh cẩn thận cầm que kem chạy từng bước ngắn về nhà, trên đường đi, kem không ngừng tan ra, đợi tới khi anh về tới nhà, chỉ còn lại một chút xíu thảm thương. Thấy em trai đang chơi trong vườn, nhân lúc cha mẹ không chú ý, anh giơ kem đến trước mặt em, nói: Ăn, ăn... em ăn!
Mẹ trông thấy anh đang cầm cây que nhỏ ra hiệu với em bèn xông tới đẩy anh ra xa. Anh ngã sõng soài trên đất, phần còn lại của que kem cũng rơi cả xuống. Anh ngu ngơ nhìn một chốc, rồi há hốc miệng khóc òa...
Em trai đã biết nói, nhưng chẳng ai dạy nói tiếng "anh". Anh khát khao được giống như tất cả những người anh khác, được em mình gọi một tiếng "anh". Từ đó, mỗi lần em trai chơi trong vườn, anh đều đứng cách xa ba mét, trầy trật gọi to: Anh, anh. Anh muốn em nghe được, để em gọi anh là "anh trai". Một hôm, lúc anh đang liên tục gọi "anh, anh", mẹ xông tới quát: Ra chỗ khác chơi! Lúc đó, đột nhiên em trai ngẩng đầu lên nhìn anh, phát âm rõ ràng một tiếng: ANH.
YOU ARE READING
Người tình để dành
Short StoryGiới thiệu tác phẩm: Là tập truyện ngắn Trung Quốc được tuyển chọn trên các báo, tạp chí được độc giả yêu thích. Với 20 truyện ngắn đầy đủ các trạng thái tình cảm trong cuộc sống và lăng kính tình yêu đầy màu sắc, là những câu chuyện về tình yêu, cu...