Nothing to lose

854 106 5
                                    

I won't I won't I won't stop now
I know I know I want that crown

Hừng đông,

Mặt trời chỉ vừa ló dạng, trên phố bắt đầu lục tục có người bước ra khỏi cửa bắt đầu ngày mới, thế nhưng không huyên náo mà vô cùng lặng lẽ như sợ ồn ào hơn một chút sẽ chọc giận cả thế giới vẫn còn đang say ngủ.

Ở thành phố Bắc Kinh sầm uất đầy ô nhiễm, đây là thời điểm an bình nhất trong ngày. Mặt trời hửng sáng chiếu sáng xung quanh, các bảng điện trên những nhà hàng phục vụ xuyên đêm, quán bar, câu lạc bộ đều tắt đèn, trả lại thành phố một không gian tĩnh lặng không xô bồ, ai nấy cũng đều đang cố gắng chuẩn bị tốt cho một ngày mới bận rộn.

Khung cảnh yên bình kia hết thảy thu vào đôi mắt xinh đẹp của Châu Kha Vũ, hiện tại đang ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của một toà nhà chọc trời.

Suốt cả một đêm ròng anh không hề chợp mắt. Lạc mình trong suy nghĩ một hồi, giật mình trở về thực tại thì trời đã sáng.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Mười mấy năm qua anh từ hai bàn tay trắng làm việc không ngừng, lao tâm khổ tứ bày mưu tính kế, khổ sở tranh đấu đến ngày hôm nay, một thiếu niên dương quang nhiệt huyết vô âu vô lo ngày nào bây giờ đã trở thành một thương nhân thành đạt chín chắn thành thục.

Qua bốn tiếng đồng hồ nữa, lúc chín giờ ba mươi phút sáng hôm nay, anh sẽ chính thức trở thành ông chủ của tập đoàn Thiên Vương, trở thành ông hoàng của giới giải trí, bắt đầu mở nên một truyền kỳ mới.

Lúc sinh ra nơi này đã là của anh, sau đó bị người đoạt mất, nhiều năm cố gắng thế này, cuối cùng lại trở thành của anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy, mọi thứ đều xứng đáng. Tâm kế của anh, thủ đoạn của anh, tuyệt tình của anh, tàn nhẫn của anh, mồ hôi nước mắt của anh, những thứ anh đã bỏ ra, cuối cùng cũng đã được đền bù.

Ngai vàng này, vương miện này, anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Điện thoại di động đang yên tĩnh đặt trên bàn bỗng rung lên từng đợt, Châu Kha Vũ nhìn màn hình, khuôn mặt không cảm xúc trở nên nhu hoà một chút, đôi mắt tan bớt một tầng băng sương.

"Còn sớm vậy mà đã thức dậy rồi?"

Không cần chào hỏi gì, anh cứ thế nhẹ nhàng hỏi người gọi.

"Ừm... nhớ anh"

Châu Kha Vũ dường như không thể tiếp nhận nổi ngọt ngào buổi sáng sớm, anh ngả người tựa vào lưng ghế, điện thoại vẫn áp bên tai, khoé miệng khẽ cong hàm chứa ba phần mị hoặc bảy phần ôn nhu.

"Nhớ anh nên mới giờ này đã phá giấc ngủ của anh sao?"

Người ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải. Châu Kha Vũ ở bên này chờ hồi đáp, trong đầu tưởng tượng được vẻ mặt bối rối của người kia, ý cười trên mặt càng sâu.

"Rõ ràng anh có ngủ đâu..."

"Sao em biết anh không ngủ?"

"Bởi vì em là Trương Gia Nguyên mà"

[Nguyên Châu Luật fanfic - oneshot] NOTHING TO LOSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ