Chap 5: lời thách thức

13 1 1
                                    

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ hắn leo qua cửa sổ nhà nó. Nó vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành với một cái tướng ngủ không thể xấu hơn

- Aya! Dậy đi- hắn vừa nói vừa mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng

- 5 phút nữa....- nó chói mắt trốn trong chăn ngủ tiếp

- Nếu thế thì thằng Kira nó đi mất giờ- hắn nó rồi kéo phăng cái chăn ra làm nó té lọt sàn nghe một cái "CỐP"

- .....biết rồi oáp- nó xoa xoa cái đầu rồi ngáp một cái rõ to

- Riết tao không biết mày phải con gái không nữa- hắn vừa dọn giường cho nó vừa nói thì bị nó chọi cái li ngay thẳng đầu- Ui da! Con điên này!- hắn bực bội

- Mày ngon nói một câu nữa xem- nó vừa thay đồ xong đi ra lấy cái li gõ thêm một cái vào đầu hắn. Xong cả hai chạy như điên lên trường, và trước cổng là một đám con gái hú hét như điên, đủ hiểu rồi ha, thằng Kira ở trỏng chứ ai. Vừa là hội trưởng hội học sinh, đã vậy còn đẹp trai học giỏi, ai chả thích kể cả con Aya ngốc này

- Anh Kira- vừa nghĩ xong thì y như rằng hắn thấy nó cũng chạy vào trong đám đông và hoà nhập cùng họ luôn

Đang bước lại gần thì hắn nghe một câu mà đơ hết cả người từ cái giọng nói quen thuộc đến mức không lẫn vào đâu được- Anh Kira, xin anh hãy làm bạn trai của em

Chuyện này không lạ, nó thậm chí là hiển nhiên..... nhưng....nhưng hắn không muốn vậy, dù chỉ một chút cũng không. Trong khi trong đầu hắn đang rất hỗn độn thì...

- Cô? Người luôn đứng trong top cuối, với dòng máu E thấp hèn? HAHAHA bớt ảo tưởng đi cô gái- nó bị mỉa mai trước sự chứng kiến của đám đông một cách không thương tiếc. Trái tim nó đang tan nát và vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn thấy vậy thì chạy tới chắn cho nó, đằng sau bờ vai to lớn đó nó tự tủi thân về thân phận nhỏ bé của mình

- Oh hay là vầy đi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu cô vào được top 10, tôi sẽ hẹn hò với cô

- Á em trong top 10 nè

- Em nữa! Em nữa! Sao tự nhiên lại chọn nhỏ đó chứ

- Thôi nào các cô gái, vậy í cô sao?

Nắm chặt lấy áo hắn, nó ló đầu ra khỏi lưng hắn nhìn đối phương với vẻ mặt khinh bỉ- Tốt thôi- rồi kéo tay hắn đi một ước, đối phương vẻ khá ngạc nhiên về biểu cảm của nó nhưng cũng chỉ được một lúc rồi thôi

Từ sau lúc đó nó không cười nữa, nhưng cũng chẳng tức giận. Mặc kệ hắn cố chọc như thế nào, mặt nó vẫn chẳng gợn cảm xúc. Về đến nhà, nó leo ngay lên phòng hắn như thường lệ, còn hắn thì ở dưới nấu ăn. Ngay khi xong, hắn mang ngay lên cho nó, nhưng vừa bước vào phòng hắn đã chợt nhận ra nó không bật đèn. Đặt bữa tối lên bàn, hắn tiến lại chỗ góc giường nơi nó đang ngồi trốn ở đó

Tên bạn trai "đáng ghét" của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ