Một buổi trưa oi bức của ngày hè , tiết thứ hai nhàm chán đang dần trôi qua. Tôi ngồi trong lớp cắm cúi sửa cho xong những bài Toán khó nhằng. Năm phút nữa ra chơi rồi, cố gắng lên! Tôi tự nhủ với lòng cố gắng học thật tốt vì đã gần cuối năm rồi. Thoáng chốc giờ ra chơi đến thật, tôi thu dọn tập vở cất vào cặp rồi bước ra khỏi lớp thì gặp được khuôn mặt quen thuộc ấy.
- Nè bạn hiền! Uống lấy sức!
Giọng nói trầm trầm có chút tinh nghịch vang lên. Trước mặt tôi là ly trà tươi thơm thơm mùi đào. Tôi ngập ngùng cầm lấy, mấy ngày nay cứ ra chơi thì nó cứ đưa cho tôi một ly trà.
- Nghĩ thấy mình có giá nhỉ! Có người quan tâm mua trà cho.
Tôi cười cười nói. Thật ra, tôi cũng không biết những ly trà này là từ, đâu hỏi nó thì nó cũng nói là có thì cứ uống thắc mắc nhiều không tốt. Cầm ly trà trên tay tôi cũng phân vân không biết có nên uống không. Lúc ấy, nó lại cầm lấy hết đồ trên tay tôi đẩy tôi đi.
- Lẹ đi bà. Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? Xuống làm bài, học bài!
Ngay chỗ ghế đá thân thuộc , tôi vừa ngồi vừa uống trà tươi vừa nhìn nó. Nó đúng là cũng có nét đẹp đó. Lưu tên của nó một cậu con trai năng động, nó khi thì nói nhiều khi thì trầm lặng không đoán trước được. Lưu cao hơn tôi hẳn một cái đầu, làn da ngăm đen, khuôn mặt nhìn cũng đẹp trai lắm, mái tóc có chút xoăn xoăn như những "Oppa Hàn Quốc". Lưu và tôi cũng mới làm bạn được mấy tháng thôi vì hai đứa khác lớp nhưng chúng tôi thân nhau lắm. Đang ngồi ngẩn ngơ thì Lưu đột nhiên lên tiếng:
- Nhìn tôi hai tháng chưa đủ hả mà nhìn hoài vậy? Uống nhanh học bài đi!
Tôi giật cả mình "hồn phách lên mây", tí nữa đã bị sặc, tôi hơi ngại vì trước đây chưa khi nào mà tôi nhìn Lưu chăm chú như vậy. Tôi cố lãng sang chủ đề khác:
- Không biết ai mua trà tươi mà biết tôi thích uống đào nữa ha Lưu? Bạn này dễ thương thật mà tôi thấy ngại ngại sao á!
Lưu không rời mắt khỏi quyển tập chăm chú vừa viết vừa nói:
- Rồi có ngày bà biết. Giờ học đi đừng thắc mắc nhiều.
Tôi hơi dỗi, đặt ly trà xuống rồi lấy tập ra. Cuối năm mất rồi bài cũng lúc càng nhiều như áp lực cho chúng tôi những học sinh lớp 8. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì chiếc bút chì rớt xuống, Lưu nhặt lên rồi lên mặt dạy đời tôi:
- Có cây bút cũng không biết giữ. Tịch thu!
Tôi cố gắng nhóm người tới toan định vồ lấy lại cây viết nhưng Lưu cao hơn tôi một cái đầu thì chắc chắn tay cậu ấy cũng dài hơn. Lưu cũng nhóm chân theo rồi bước nhẹ vòng qua bên phải, tôi thì không chuẩn bị theo quáng tính bị "sức hấp dẫn của trái đất" kéo xuống dưới đất. Tôi ngồi trên đất như nằm vạ, Lưu thấy thế thì cười to rồi đưa tay ra. Tôi dỗi lắm không định cầm tay Lưu đâu! Mà trong bán kính ba mét đó chẳng có cái gì để giúp tôi đứng dậy cả nên đành cẩm tay hắn.
"Reng... eng"
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi tôi giận dỗi lấy những tập đang nằm trên bàn rồi đi thẳng không đợi Lưu. Lưu cũng không buồn chạy theo. Hôm ấy tôi ra về một mình.
Hôm nay là ngày kết thúc những ngày nghỉ ngơi ôn luyện để vào ngày thi. Sáng nay tôi phải đi bộ đến trường rồi, ba mẹ tôi đều đã đi công tác theo lẽ thường thì tôi sẽ nhờ Lưu đưa tôi đi học vì trùng hợp là nhà tôi cũng nhà Lưu đều nằm trên cùng một con đường và trên đường đến trường Lưu phải chạy qua nhà tôi nhưng vì hôm qua còn giận Lưu lắm nên tôi sẽ không nhờ tên đáng ghét đó. Bước xuống nhà nhẹ nhàng khóa cửa, hôm nay lại bụng rỗng đi học rồi tôi là "chúa lười" nên không có mẹ tôi ở nhà tôi chẳng màng đến bữa sáng dù Lưu cũng nhắc nhở tôi nhiều lần rồi, bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang trước cửa nhà tôi, là Lưu. Lưu biết hôm nay tôi phải đi bộ nên cố tình đợi tôi?
- Làm gì ở đây vậy?
Tôi hỏi đâu đó vẫn còn chút giận hờn
- Lên xe đi nè! Đợi sáng giờ đó người chậm chạp.
Tôi hơi cảm động không biết sao Lưu lại biết ba mẹ tôi đi công tác rồi nữa. Trên đường đi không một tiếng nói cười như mọi ngày. Đến quán của Sáu nơi bán trà sữa mà tôi hay uống Lưu dừng lại và dặn:
- Ngồi yên đây. Vô mua đồ, ngồi cẩn thận coi chừng ngã xe đó.
Tôi làm khuôn mặt khinh bỉ lườm nhẹ Lưu. Lưu không nói gì bước vào trong. Tôi cá chắc là mua trà sữa cho cô bạn xinh đẹp nào đó rồi. Thật hờn tên này ghê bạn bè bao lâu chưa mua gì cho nhau đã mua cho cô bạn nào khác rồi. Đang ngồi nghĩ ngợi thì có cảm giác lành lạnh bên má, tôi quay sang thì thấy ly trà sữa đào, còn dưới là một hộp Shushi món mà tôi thích nhất. Tôi bất ngờ tròn mắt nhận lấy. Lưu đá chiếc chống xe lên im lặng lên xe đạp đi trên con đường nhựa.
- Ủa? Sao đưa tôi?
Lưu im lặng không nói gì. Tôi cảm động vô cùng, thì ra là cho tôi Lưu đúng là một người bạn tốt nỗi giận hờn của tôi biến mất cả. Hút lấy miếng trà sữa, nó có phần ngọt hơn ngon hơn trà tươi nữa.
- Uống trà sữa đi. Có sữa béo hơn, ngon hơn đó. Sắp thi rồi đó bà. Ăn uống cho đầy đủ vô đi, với tôi thấy dạo này bà ốm đi á, mẹ bà cũng thăm với mẹ tôi bà lo thức khuya học mà không chăm lo sức khỏe đó. Giờ vầy thì lúc thi chắc bà ngất ở phòng thi luôn quá.
Giọng nói đầy vẻ trách móc và quan tâm vang lên.
Tôi chợt nghĩ ra có khi nào trước đây những ly trà tươi điều là của Lưu. Tôi nhẹ hỏi
- Ê Lưu! Mấy ly trà tươi là ông mua hết phải không?
Một khoảng im lặng, Lưu không trả lời nhưng tôi cũng hiểu rồi là Lưu mua nhưng Lưu không muốn tôi biết. Tôi xúc động vô cùng, vị đào lan nhẹ trong miệng thơm và ngọt như những lời nói của Lưu. Hôm ấy trên con đường tấp nập đó , người người xe xe cộ cộ chen nhau nhưng tôi chỉ có thể thấy được Lưu với tôi trên chiếc xe đạp nhỏ cũng những giọt mồ hôi nhỏ của Lưu.