Chap 1

892 45 16
                                    

 Trời đêm của ngày cuối tháng năm đầy sao. Không khí vẫn mang chút nóng ngột ngạt của ban ngày, có điều lại dịu nhẹ hơn, Bầu trời cao vun vút, mang một màu xanh ngắt dịu nhẹ, không đen thẳm như những ngày mùa đông. Vùng gần núi, những ngôi nhà càng trở nên thưa thớt, thi thoảng chỉ lác đác điểm vài mái đỏ, một chút màu vàng le lói của đèn đường nơi vắng người. Mang lại cho con người ta chút cảm giác yên bình. Có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ bình dị bên chân núi, lại có những ngôi nhà sừng sững của các đại gia nhà giàu xây nên để thi thoảng đến đây nghỉ ngơi ở phía cao hơn. Phía Bắc của dãy núi này, không xa lắmm có một ngôi nhà khá to được dựng lên, không quá phô trương, nhưng lại mang nét hiện đại, kiến trúc không cầu kì mà vững chãi, mang lại cho người ta một chút cảm giác an toàn.

Hình như, theo lời người chủ nơi này nói rằng "Nếu không xây vững chãi, thì đảm bảo con trai hai ông và con trai tôi sẽ lại làm cho sập mà xem..."

Đó chính là lí do mà tuy kiến trúc nơi đây không cầu kì nhưng trông rất vững chãi, không phải là "trông" mà là thực sự rất vững chãi.

Đương nhiên rồi, không vững chãi thì để cho ba cậu quý tử kia phá móng cho sập sao? Cơ mà ba cậu ý là ai mà lại có "sức mạnh phi thường" như thế? Đó chính là ba cậu Kim Kai, Kim Chen, và Wu Kris .

 Ba người chính là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ. Vì là bạn thân nên cách đối xử, xưng hô, và rất nhiều thứ khác chính là vô cùng đặc biệt. Ngay cả đến cách ba người gặp nhau rồi kết thân cũng chính là vô cùng đặc biệt. Cụ thể là, nhà trẻ dành cho con nhà quý tộc, bé Kim Chen giờ ra chơi ngồi nghich đống cát một mình, định bụng xây lên ba toà lâu đài thật lớn, lớn ơi là lớn. Đang hí hứng xây đến lâu đài thứ ba thì bé Kim Kai bị bọn bạn đuổi đánh hội đồng chạy qua, dẫm đạp lên mồ hôi và công sức của bé Chen Chen, thế là bé điên lên, kéo Kim Kai lại giơ nắm đấm nhỏ bé thụi cho hai phát vì tội "phá hoại của công", đúng lúc đấy, cầm đầu mấy bé hội đồng bé Kim Kai - Kris Wu, thấy thế, nhảy vào hùa theo bé Chen kia luôn. Thế là ba đứa đánh nhau, sứt đầu mẻ trán, riêng bé Kai rơi hai cái răng cửa vào thời lung lay, Chen thâm một mắt trái, môi chảy máu, trọng thương chân trái, bé Kris to lớn sứt đầu gối, làm cho hai phát sẹo dài ở tay , bôi thuốc gì cũng không mờ... Thế là ba bạn bị kỉ luật, sáng nào cũng phải bê xô nước to đùng đứng 2 tiếng trước của lớp. Và thế là do hoàn cảnh , tự cảm thấy cảm thông cho nhau , ba bạn tự nhiên mới kết thân với nhau, chơi thân với nhau, luôn luôn bày trò phá trường... Chính ngày mà các cậu lên lớp tiểu học , chính là khi các thầy cô ôm nhau khóc vì cuối cùng cũng thoát được ba đứa quỷ nhỏ, và dành hẳn một phút mặc niệm cho ngôi trường tiểu học kia.

 Rốt cục, ba thằng bé ngày nào còn chấp nhặt chuyện nhỏ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, giờ đã học đến cấp ba rồi, ai cũng vô cùng cao to và đẹp trai. Tuy nhiên, trận chiến đầu đời kia vẫn để lại cho những anh chàng này chút di chứng, như việc hai chiếc răng cửa của Kai vô cùng nhạy cảm, chân trái cậu Chen thi thoảng lúc trái gió trở trời lại đau buốt hay hai tay của Kris làm cho hai vết sẹo dài dài ơi là dài,  nếu đụng vào nước mưa là lại nhức nhối. Và điều này thì không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai và sự nghiệp quậy phá của các anh cho lắm... Hiện tại thì ba người đang hoàn thành cái nghiệp quậy phá này trong ngôi nhà dưới chân núi kia.

[Shortfic] [Kaisoo, Krislay, Chenmin] Galaxy đưa em tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ