Cuộc sống hậu hiện đại của gấu trúc– 熊猫的后现代生活
Đông Lan -东栏
Thể loại: hiện đại văn, 1×1, gấu trúc khiết phích thụ x (?) công, sinh tử văn, huyền huyễn.
Tình trạng: hoàn (43 chương)
1.Bản quyền truyện thuộc về tác giả – Biên tập đã được sự đồng ý của tác giả (Per)
2.Mọi việc liên quan đến tác phẩm xin liên hệ người biên tập.
3.Không được quyền re-post tác phẩm ở bất cứ đâu trừ link
Trans: QT – Biên tập: viễn
Văn án: Cố sự của một gấu trúc có khiết phích không thích ăn đồ ăn bẩn (ngày bình thường là thuộc dạng tinh anh đi làm) chuẩn bị tự nuôi một gốc trúc để ăn, hắn mỗi ngày chảy nước miếng chờ gậy trúc lớn lên, trái lại bị gậy trúc ăn tươi (?)
=========
Chương 1
Lúc Trầm Trầm từ công ty trở về đã tám giờ rưỡi rồi.
***
Ở bên cạnh huyền quan đem giày da đen một ngày qua cũng không có nhiễm lên tia bụi bặm nào thay đi, hai chân cách bít tất chạm vào chiếc dép lớn có in hoa văn cây trúc, sắc mặt kéo căng một ngày rốt cục có chút thư giãn rồi.
***
Phùng tổng chết tiệt! Đại hội báo cáo hàng năm ấy không có việc gì nói lắm lời thế làm chi? Lẽ nào hắn không cảm thấy đói sao? Hé ra cái miệng béo phì bô bô có thể nói nhiều như vậy thì tính gì, trên người còn bốc lên một cỗ mùi vị khói dầu dày đặc đặc biệt của mấy lão già, còn có cái đầu bóng lưỡng vừa tròn vừa lớn quả thực chính là một quả bóng đèn lớn 3kW, xem hắn có một trận đầu váng mắt hoa không.
***
Nghĩ đến mình ngồi ở bên cạnh ông tổng đầu bóng lưỡng thường thường bị nước miếng trong cái miệng lạp xưởng đầy đặn ấy vẩy ra dính vào, trên mặt Trầm Trầm phát xanh một trận.
***
Nếu như không phải Lý đặc trợ (trợ lý đặc biệt) vẫn mưu cầu danh lợi với việc hóa trang kia bỗng nhiên vào lúc trét mặt nạ bị dị ứng da, Trầm Trầm hắn cũng sẽ không xui xẻo như thế ngồi ở bên phải của Phùng đầu trọc, chịu đựng cái mùi kỳ lạ và những giọt nước miếng tung tóe dài tới ba giờ ấy.
Lý đặc trợ có phải vì bị nước miếng của Phùng đầu trọc bắn tung tóe nên mặt mới trướng đến bọc mủ không?
Thật đáng ghét, Trầm Trầm không tự chủ được rút ra khăn tay ướt lau đi lau lại chỗ mờ mờ đã từng bị nước miếng xâm chiếm qua, thẳng đến khi gương mặt trắng nõn đã có chút sưng đỏ hắn mới dừng tay lại, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, ngắm một tầng gói măng tiệt trùng, nhìn thấy hạn sử dụng, trên mặt lộ ra một tia tức giận.
Thời gian sử dụng đến 18h10 ngày 1 tháng 4 năm 2011. (có cả giờ giấc sao)
Qúa thời hạn 2 tiếng đồng hồ rồi!